Hạc Minh là đệ tử của Tam sơn nha đạo, được chưởng môn nhân đích thân thu nhận và dạy dỗ.
Hắn rời khỏi sư môn lịch luyện đã lâu, cho đến gần đây nghe được tin tức Tây thành tỷ võ cùng với phần thưởng chính là Liệt Diễm thì mới tới nơi này. Bởi vì sắp tới sinh thần của Cốc Vũ, chưởng môn Tam sơn nha đạo và cũng là sư phụ của Hạc Minh. Hắn biết sư phụ của mình vô cùng có hứng thú với võ công và binh khí của Bạch Lạc Mai nên quyết định sẽ giành chức vô địch và đem đồ về tặng cho người.Hạc Minh xuất thân từ môn phái lấy kiếm làm gốc, đương nhiên kiếm khí và lệ khí sắc bén sẽ được hắn tôi luyện đến một cảnh giới rất đáng kinh ngạc. Những kẻ nhận thức Hạc Minh đều chắc chắn trận chiến này hắn sẽ giành thắng lợi, dù sao thì Lưu Vũ cũng tương đối xa lạ, không hề có chiến tích nổi danh hay sư phụ là võ lâm chí tôn.
Thần Toàn đương nhiên cũng có chung suy nghĩ đó, hắn hơi cau mày khi thấy Hạc Minh không hề nương tay mà trực tiếp rút kiếm ra lao về phía Lưu Vũ, trong lòng thầm kêu khổ.
- tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc này!
- ngay vòng đầu mà gặp phải Hạc Minh, tiểu công tử này xui xẻo rồi!
Trên đài quan sát, Khổng Bình của Khổng gia trại nhàn nhã vuốt râu, tiếc nuối nhìn dung mạo xinh đẹp của bạch y thiếu niên trên đài tỷ võ mà cảm thán. Mỹ nhân thường sẽ khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc, nhất là với kẻ yêu thích mỹ nhân như hắn.
- cũng chưa chắc đâu...
- hở?
Những người khác đồng loạt quay đây, nhìn Lục Tu Văn ngồi ở vị trí chủ toạ đang thản nhiên uống trà.
- Lục thành chủ cảm thấy sao ?
Mạc Mộ Lâu tò mò hỏi, không biết bạch y nhân kia có gì đặc biệt mà khiến cho thành chủ nói câu này.
- ta là nói, bạch y thiếu niên kia chưa chắc sẽ thua.
- ồ, ta lại không nhìn ra.
Kỷ Hàn nhàn nhã gác chân lên lưng của một gã tuỳ tùng, lười biếng ồ lên. Hắn có dung mạo tương tự đến tám phần Kỷ Lương ở bên dưới tràng tỷ võ nhưng ngũ quan ngoan lệ hơn, sát khí cũng nặng hơn một bậc. Nếu Kỷ Lương cho người ta cảm giác lả lơi âm dương quái khí thì Kỷ Hàn lại khiến cho người đối diện cảm nhận được rõ ràng sự độc ác cùng tàn bạo. Cách hành xử của hắn cũng tàn ác hơn vị đệ đệ sinh đôi kia nhiều.
- võ công ra sao thì ta không biết, nhưng dung mạo kia quả thật sẽ làm dấy lên một hồi phong ba a.
Kỷ Hàn gõ nhịp lên bàn, hứng thú nhìn Lưu Vũ như nhìn một món bảo vật hiếm có đang trưng bày trên kệ. Bạch y nhân kia hoàn toàn không thua kém Nạp Lan Tuyết hay Cao Khanh Trần.
- Đừng đánh chủ ý lên người y.
Lục Tu Văn quét mắt nhìn sang Kỷ Hàn, nghiêm túc nói.
- có ý gì?
Kỷ Hàn hết nhìn Lưu Vũ trên lôi đài rồi lại nhìn Lục Tu Văn, rất không vui khi bản thân bị cảnh cáo.
- ngươi dám quản ta?
- thôi nào, các ngươi đến xem tỉ võ chứ không phải đến mua hàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanfictionVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.