" tiểu Vũ, ta vào được không." bên ngoài phòng Lưu Vũ vang lên tiếng gõ cửa." được, huynh đợi một chút."
Rikimaru nhìn Lưu Vũ đứng trước cửa phòng, y chỉ mặc lý y,tóc còn hơi ẩm ướt. Lưu Vũ mời Rikimaru vào trong rồi đóng cửa lại.
" huynh có chuyện gì muốn nói với đệ sao?" Lưu Vũ châm trà, đưa cho Rikimaru một chén rồi cũng ngồi xuống. thấy Riki mang vẻ mặt muốn nói lại thôi liền lên tiếng hỏi.
" lần này ta tới kinh thành, có ghé qua Lưu phủ." Rikimaru vừa nói vừa rút ra lá thư trong ngực áo đưa cho Lưu vũ. " mong đệ tha thứ vì ta đã tự ý đi vào mà không có sự cho phép. trong lúc tìm kiếm xung quanh ta có tìm được cái này." nói xong liền im lặng nhìn Lưu Vũ mở lá thư.
Lưu Vũ không biết là ở Lưu phủ còn có mật thất, nhìn thấy nét chữ quen thuộc của phụ thân, hốc mắt hơi đỏ lên.
Sơn Hà đồ, Thiên triều, những thứ mà Lưu phụ nhắc đến trong thư không phải là y không biết. Thiên triều cùng Thiên đế là một sự tồn tại vô cùng thần thánh, cũng là điều cấm kị không thể nhắc đến.
y còn nhớ ngày bé đã từng có hai người đến tìm cha.
cha Lưu Vân thả tiểu Vũ xuống cho Lưu Phong trông nom rồi biến mất cùng hai người nọ. hoá ra là Lưu phủ còn có mật thất.
mặc dù đã qua rất lâu, Lưu Vũ vẫn nhớ rằng hai vị bằng hữu đó của cha một người họ Cố, người còn lại, họ Châu.
vị thúc thúc họ Châu đó khi đến có đưa theo một đệ đệ, tên là Châu Kha Vũ. là một tiểu ma vương lầm lì khó ưa. Lưu Vũ không dám tới gần tiểu hài nhi này bởi mỗi lần Châu Kha Vũ để nhìn thấy là lại bóp má y, hết dụ dỗ đến đe doạ muốn tiểu Lưu Vũ gọi mình là ca ca mặc dù y hơn tuổi hắn.
tiểu Lưu Vũ ngày bé trắng trắng mềm mềm, hai má sữa tròn vo cực kỳ đáng yêu nên ai cũng muốn nhéo một cái, Lưu Vũ cũng không có gì bài xích nhưng mà người đó bẹo má y rất lâu, lại còn há miệng cắn. để lại trên gò má trắng mềm một vòng dấu răng đều tăm tắp.
đại ca y khi nhìn thấy còn hốt hoảng hỏi Lưu Vũ bị tiểu cẩu nơi nào cắn, để huynh đi làm thịt nó. lại nhìn đến tiểu Kha tử đang ôm mặt, trên tay nắm chặt một cái răng cửa còn dính chút máu thì phì cười, tiểu Vũ nhà hắn cũng không phải dạng vừa nha.
suốt một tháng trời hai vị bằng hữu của Lưu Vân tới chơi, mỗi ngày của tiểu Vũ nhi đều xoay quanh việc chơi đùa cùng Kha tử hoặc cùng đại ca Lưu phong đi dạo đây đó. chính xác hơn là Châu Kha Vũ chạy theo bắt đền Lưu Vũ vì đã đấm gãy cái răng cửa của mình.
đoạn ý ức vui vẻ ùa về làm cho Lưu Vũ bất giác mỉm cười. đã qua lâu như vậy rồi. không biết Kha tử thế nào rồi nhỉ.
còn về Thiên triều, phụ thân đã từng nói với tiểu Lưu Vũ rằng Thiên triều là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. thứ vũ khí mà Thiên đế tạo ra không được phép xuất hiện trên đời . Sơn Hà đồ, thứ này buộc phải huỷ đi cho dù nó có là gì đi nữa.
" tiểu Vũ...." Rikimaru gọi, thành công đưa Lưu Vũ quay về thực tại. y thấy Lưu Vũ hoàn hồn mới đưa cho Lưu Vũ mảnh ngọc. " đây là mảnh ngọc cha đệ nói trong thư."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanfictionVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.