Chương 43:

662 53 2
                                    

Kể từ sau ngày đại hôn, Xử Nữ đã ở lại thủ phủ của Ma Kết được năm ngày, phu thê họ ban ngày ngắm cảnh, đánh cờ, uống trà thưởng hoa, đêm đến lại cùng nhau đọc sách, cuộc sống trăng mật cứ thế ngọt ngào lướt qua.
Hôm nay, Xử Nữ lại muốn một mình trở về Túc Sơn xử lý công vụ, sau khi xong việc sẽ quay trở lại phủ của Ma Kết rồi cả hai cùng đến Thiên Sơn du ngoạn.
Ban đầu Ma Kết còn có ý định sẽ đi chung với Xử Nữ về Túc Sơn, nhưng sau đó vì Xử Nữ phản đối, cộng với việc bản thân Ma Kết đột nhiên có dự cảm là sắp có người đến tìm mình nên y mới quyết định ở lại.
Xử Nữ vừa đi khuất, Ma Kết còn chưa kịp trở lại thư phòng thì đã bị một con chim đưa thư màu đen đáp lên vai, trên chiếc chân gân guốc, kì dị của nó treo một bức thư.
Vừa nhìn qua Ma Kết đã biết con chim này đến từ Ma giới, mà người duy nhất ở Ma giới có mối liên quan trực tiếp với y chỉ có Sư Tử, nhưng việc Sư Tử đột nhiên gửi thư cho y thì cũng quá là kì lạ rồi.
Ma Kết cẩn thận gỡ lấy bức thư, thả con chim đưa thư đi, sau đó y mới bước vào thư phòng, mở bức thư ban nãy ra đọc.
Đọc xong từ đầu đến cuối, Ma Kết không tránh khỏi thở dài một tiếng. Y đem bức thư của Sư Tử gửi đốt cháy thành tro, rồi ngay lập tức cưỡi lên một đám mây mà đi, bộ dạng gấp gáp này vốn hiếm thấy ở một vị Thần tiên thâm sâu như Ma Kết.
Chỉ trong chớp mắt, Ma Kết đã đến được Ma giới, sau khi đợi lính canh bẩm báo với chủ nhân của chúng thì Ma Kết được dẫn đường đến gặp người mà ai cũng gọi là Ma vương.
Qua mấy dãy hành lang rộng, cuối cùng, Ma Kết được đưa đến trước một căn phòng, y còn chưa kịp gõ cửa thì người bên trong đã ra tay trước, mở rộng cửa mời y vào.
Ma Kết bước qua ngạch cửa thì mới biết đó là thư phòng của Sư Tử, bên trong ngoài Sư Tử ra, còn có cả Nhân Mã. Vừa trông thấy Nhân Mã, Ma Kết đã lên tiếng:
-Điệt nhi! Ta thật không ngờ con còn có nhã hứng với Ma cung này! Mau về với ta, nếu không di nương của con sẽ rất tức giận, lúc đó ta lại khó xử!
Nhân Mã biết Ma Kết chắc chắn sẽ thuyết phục nàng về nhà nhưng nàng làm sao có thể dễ dàng thoả hiệp để một lần nữa chui đầu vào "ngục tù tình thương" của di nương nàng được? Nhân Mã lắc đầu, nàng đáp:
-Con sẽ không về, trừ khi mọi người chấp nhận lời thỉnh cầu của con! Di phụ, con sống rất khổ sở khi phải giam mình nơi An Lạc thành lạnh lẽo đó, thiếu nữ mới lớn như con cũng bị nơi đó làm cho héo mòn, những sở thích, thú vui con đều không có. Một lần thôi, xin người hãy giúp con!
Tuy nỗi tuyệt vọng và lời thỉnh cầu của Nhân Mã đã được Sư Tử nhắc trong bức thư ban nãy, nhưng bây giờ, khi đối mặt với nàng, Ma Kết vẫn có chút bất ngờ, một Nhân Mã trưởng thành, nghiêm túc mà y thấy, hoá ra chỉ là lớp vỏ bọc, vì Xử Nữ mà Nhân Mã mới phải khoác lên mình.
Ma Kết lắc đầu, làm như vậy thật khiến y khó xử, suy nghĩ một lúc lâu, Ma Kết mới đáp:
-Hai người các ngươi tâm đầu ý hợp đẩy ta vào tình huống khó xử như thế này, ta cũng nói trước là ta không thể khuyên giải Xử Nữ, ta chỉ có thể nói giúp vài lời hoặc lén hậu thuẫn phía sau các ngươi khi xảy ra chuyện lớn thôi!
Biết là không trách Ma Kết được, cũng không thể nhờ một mình y mà khiến mọi chuyện êm đẹp nhưng dù sao có còn hơn không, Sư Tử lên tiếng:
-Đành phải đợi xem thái độ Xử Nữ như thế nào khi đọc thư của Nhân Mã thôi! Còn về phần ta, ta đã nói hết trong thư rồi! Ta hứa với ngươi, sẽ không gây nhiễu loạn trật tự các giới, các cõi nữa, nhưng mà, ta vốn là Ma, nếu ngươi muốn ta ăn chay niệm Phật thì điều đó là không thể!
Ma Kết nhếch môi cười, không ngờ người mà y luôn đề phòng, cẩn mật canh chừng lại tình nguyện thoả thuận với y. Ma Kết nói:
-Vậy cũng tốt, chúng ta làm cam kết nhé! Nếu ngươi còn gây ra chiến tranh giữa Ma giới và các giới khác, ta sẽ ngay lập tức giết ngươi rồi phong ấn nguyên thần ngươi vĩnh viễn, hàng vạn tộc nhân của ngươi cũng không được phép ra khỏi Ma giới này suốt đời!
Sư Tử chẳng nghĩ ngợi lâu, y gật đầu đồng ý ngay. Dù sao thì ý muốn bành trướng thế lực của y sớm đã không còn.
Thấy thế Ma Kết không khỏi vui mừng, y nói:
-Ta chỉ cần đảm bảo các giới, các cõi hoà bình, ổn định, còn lại, ta không quan tâm!
Nói rồi Ma Kết bước ra cửa, dáng vẻ như sắp rời đi nhưng lại đột nhiên khựng lại, y quay vào trong, nói với Nhân Mã:
-Nếu con đã viết thư cho di nương thì nên chuẩn bị tinh thần đi, nàng ấy sau khi nhận được thư, chắc chắn sẽ đến đây gặp con! Bây giờ, ta phải về Túc Sơn, lát nữa, nếu ta có dẫn theo phu nhân ta đến, hai người cứ làm như chưa từng có cuộc thương lượng này là được!
Sau lời căn dặn đó thì Ma Kết cũng biến mất. Khi chỉ còn lại hai người, Nhân Mã liền hỏi Sư Tử:
-Vì chuyện này mà đem tính mạng của chàng và cả Ma tộc ra đánh cược, thật sự có hơi mạo hiểm, lỡ như sau này chàng đổi ý, hay vì một lý do nào đó mà gây chiến thì sao?
Sư Tử bật cười, từ khi trông thấy Nhân Mã vui vẻ uống rượu cùng Bạch Dương và mọi người ở hôn lễ của Xử Nữ thì y đã thật sự muốn từ bỏ dã tâm trở thành bá chủ Tam giới rồi. Hơn bất cứ thứ gì, Sư Tử muốn nhìn thấy Nhân Mã ngày ngày tự do, vui vẻ, còn việc tìm thấy Thiên Yết chỉ là một trong những lý do mà thôi. Sư Tử bước đến gần, nắm lấy tay Nhân Mã rồi nói:
-Ta đình chiến là vì nàng, sau này, cũng chỉ vì nàng mà khiến chúng sinh lầm than!
---------------------------
Xử Nữ ở trong thư phòng, nàng đã đọc gần hết đống tấu chương mà các thủ hạ dâng lên, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng nàng lại bồn chồn không yên. Nàng với tay ra đằng xa, rót một chung trà, cố bình tâm mà nhấp một ngụm.
Ngụm trà thanh đạm vừa trượt xuống cổ nàng thì cũng là lúc một nữ tử trẻ tuổi hớt hải chạy vào trong, vừa đến trước mặt Xử Nữ, nàng ta đã vội vã bẩm báo:
-Cung chủ! Chuyện không hay rồi! Thành An Lạc đại loạn, thủ phủ của thành chủ bị thiêu rụi, gia nhân, cận vệ đều chết sạch, thành chủ An Lạc thành cũng đã mất tích. Lợi dụng thời cơ, quân Phùng Châu tiến vào chiếm thành, chúng còn vu khống cho thành chủ An Lạc thành là yêu nghiệt hại người!
Nghe được hung tin, Xử Nữ đầu óc quay cuồng, nàng tức giận đứng dậy đập bàn một cái, chung trà trên bàn cũng vì thế mà rơi vỡ tan tành.
Xử Nữ bước khỏi thư án, hiện tại nàng không muốn gì hơn việc có thể lập tức chạy đến An Lạc thành. Tại sao lại xảy ra chuyện bất thường như vậy? Bấy lâu nay nơi đó vốn rất yên tĩnh, đừng nói là Phùng Châu, ngay cả quân triều đình còn không dám đụng đến, thế mà bây giờ lại chìm trong khói lửa chỉ sau một đêm! Càng nghĩ đến An Lạc thành càng khiến Xử Nữ vừa lo lắng lại vừa tức giận. Nàng bước vội ra cửa, định sẽ một mạch phi thân đến An Lạc thành xem rõ thực hư, trắng đen ra sao, nhưng từ đâu lại bay đến một con chim với bộ lông đen tuyền, trên chân còn mắc một bức thư.
Xử Nữ bắt lấy con chim đưa thư lạ lẫm kia, từ trước đến giờ nàng rất ít khi qua lại thư từ với ai, lại càng ít người biết được Túc Sơn này, hôm nay lại đột ngột xuất hiện chim đưa thư, đúng là chuyện lạ hiếm thấy nhưng cũng đáng ngờ.
Bức thư mà con chim kia mang đến, Xử Nữ tường tận, chậm rãi đọc kĩ từ đầu đến cuối, sau đó mặt nàng cũng dần chuyển sắc.
Là thư của Nhân Mã!
Nội dung trong thư chỉ là kể lại những gì đã xảy ra, chuyện thân phận của Sư Tử và cả chuyện Nhân Mã đã quy thuận triều đình, thế nhưng nó lại khiến Xử Nữ tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.
Nhân Mã làm sao hiểu được tâm huyết mà Xử Nữ đã dành cho nàng? Nhân Mã làm sao biết được, Xử Nữ nguyện dùng cả đời để bao bọc nàng.
Xử Nữ xem Nhân Mã là tâm can, dốc lòng dạy dỗ, uốn nắn từ nhỏ, cho nên những việc Nhân Mã làm, đối với Xử Nữ không khác gì sự phản bội, cảm giác giống như bị chính đứa con mình yêu thương nhất đâm một nhát kiếm vào tim, đau không tả xiết.
Xử Nữ đem bức thư kia vò nát, quăng mạnh xuống đất, nàng không đến An Lạc thành nữa, mà sẽ đến Ma giới đem bằng được Nhân Mã về.
Đúng lúc Xử Nữ đang hừng hực lửa giận thì Ma Kết cũng kịp lúc trở về từ Ma giới, y vừa xuất hiện đã vội vã nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng hỏi:
-Nàng bình tĩnh đã, xưa nay, chuyện làm nàng tức giận đến mức này vốn rất hiếm, kể ta nghe xem, là chuyện gì?
Xử Nữ kể lại đầu đuôi những gì nàng đã đọc được trong thư cho Ma Kết nghe, sau đó nàng lại quả quyết nói:
-Ta muốn đi Ma giới, ta sẽ bắt Nhân Mã về, bằng mọi giá!
Ma Kết lắc đầu, biết ngay là sẽ có loại tình huống này xảy ra mà! Y vẫn giữ giọng điệu ôn nhu như thường ngày mà đáp:
-Phu nhân, nếu nàng muốn đi ta sẽ đi cùng nàng, dù sao thì Ma vương hắn cũng không phải là hữu danh vô thực đâu! Sát nghiệp của hắn nhiều đến mức có thể tự luyện thành Ma kiếm, nàng đến đó khác nào đi vào hang hổ!
Xử Nữ ngẫm nghĩ mất một lát mới đáp:
-Được! Chúng ta mau đi thôi! Ta mặc kệ Ma vương hay Ma tộc gì, cũng chỉ là một tên dụ dỗ nữ nhi nhà người khác, hôm nay nếu Nhân Mã không về, ta không để yên đâu!
Nhìn thấy Xử Nữ tức giận không phải lần đầu tiên nhưng lần này Ma Kết cũng tự dưng cảm thấy lo lắng thay cho cặp tiên đồng ngọc nữ kia, kẻ nguyện đặt cược cả ước vọng, cả tính mạng, người lại nguyện đối đầu với di nương mà đến với nhau.
Xử Nữ vừa đến cổng đã khiến trên dưới, trong ngoài Ma cung được một phen náo loạn. Nàng khí thế hừng hực, một mực xông vào trong mà không cần người bẩm báo, Ma Kết có khuyên giải thế nào cũng không dập được lửa giận đang cháy ngùn ngụt trong nàng.
Xử Nữ vượt qua hàng loạt cấm vệ quân, chạy thẳng vào trong, sau khi uy hiếp một nha hoàn thì nàng cũng biết được Ma vương đang ở Hoa viên.
Theo hướng mà nha hoàn đó chỉ điểm, Xử Nữ cuối cùng cũng nhìn thấy được cảnh Nhân Mã đang ngồi uống trà với Sư Tử cạnh một chiếc bàn gỗ dưới tán cây.
Xử Nữ chẳng nói chẳng rằng, nàng bỏ lại Ma Kết ở phía sau, lao đến chộp lấy cánh tay Nhân Mã, Xử Nữ vừa kéo Nhân Mã đứng dậy vừa nói:
-Mau về nhà với ta! Ai cho phép con giao du với Ma tộc?
Bị tóm lấy bất ngờ, Nhân Mã chỉ kịp vùng vẫy, cố hết sức để rút tay về. Khi đã định thần trở lại, nhận ra di nương của mình đã thật sự đến tận đây, hơn nữa còn nổi trận lôi đình thì Nhân Mã có chút kinh sợ, tuy nhiên, nàng vẫn nhẹ giọng đáp:
-Di nương, người nghe điệt nhi giải thích có được không? Điệt nhi mất An Lạc thành, tính mạng khó giữ, may nhờ Sư Tử đã cứu con! Trong khoảng thời gian Sư Tử làm cận vệ bên cạnh con, chúng con sớm đã tâm đầu ý hợp! Điệt nhi chẳng có mong mỏi gì hơn việc được di nương chấp thuận! Xin người đừng cấm cản con!
Xử Nữ nghe Nhân Mã phân trần nhưng vẫn không thay đổi suy nghĩ, nàng đáp:
-Mất An Lạc thành thì ta lấy lại cho con, đừng lấy cớ đó mà trốn tránh trách nhiệm! Còn vụ việc ở An Lạc thành, nói không chừng là quỷ kế của hắn! Con đã bao giờ tự hỏi, hắn ta, một Ma vương, tại sao lại giả làm người phàm, hầu hạ cho con không?
Về sự việc này, Nhân cũng đã từng hỏi qua Sư Tử, lúc đó, y vốn chỉ muốn trà trộn vào Nhân giới để tiện theo dõi hành tung của Song Tử vì sợ nàng ta phản bội và tìm cách phá hủy nội bộ Nhân giới, sau đó dễ dàng lên kế hoạch chiếm đánh hơn. Ngoài ra, không có một âm mưu nào khác. Nhưng, lý do Sư Tử muốn chiếm ngôi độc tôn, nàng đã viết trong thư rồi, chẳng phải, chỉ cần chàng không làm hại đến an nguy của các giới là được sao? Di nương còn muốn gì ở chàng nữa?
Nghĩ rồi, Nhân Mã lên tiếng:
-Điều cần nói con đã nói hết trong thư! Sư Tử cũng sẽ hứa là đình chiến, Ma tộc và các tộc khác nước sông không phạm mước giếng, như vậy, điệt nhi nghĩ là mọi chuyện đã đủ ổn thoả rồi!
Đình chiến sao? Dựa vào gì có thể tin được một tên đại ma đầu như thế? Bây giờ đình chiến, trăm năm sau, vạn năm sau hắn lại nuốt lời, khi đó, ai làm gì được hắn đây? Chưa kể, vị vương nào rồi cũng sẽ tam thê tứ thiếp, thật lòng Xử Nữ không muốn điệt nhi của mình phải chịu cảnh bị phu quân ghẻ lạnh, nàng càng không muốn điệt nhi bước vào Ma đạo. Xử Nữ vẫn kiên quyết nói:
-Hắn hứa được bao lâu? Có gì để đảm bảo? Chưa kể, sau này hắn muốn lấy thêm thê thiếp, muốn lập hậu cung trăm vạn mỹ nữ thì phải làm sao? Con sẽ chịu cảnh ngày đêm mong ngóng hắn ghé thăm đến phí phạm tuổi xuân? Bán yêu chỉ sống được đến hai trăm tuổi, nếu con không tu luyện để phi thăng thành tiên, con cũng chẳng khác gì người phàm đâu! 
Nghe những lời hoài nghi từ Xử Nữ, Sư Tử không nhịn được nữa mà lên tiếng:
-Hiện tại trên đời này, kẻ giết được ta chỉ có mình Ma Kết, chi bằng ta giao mạng cho y, nếu sau này ta lại gây ra hỗn loạn, Ma Kết cứ việc đến giết ta, không cần xin ý chỉ Thiên Đế, cũng không cần công cáo khắp các cõi, ta tự nguyện để y kề kiếm lên cổ. Còn chuyện tam thê tứ thiếp, thân là Ma vương, đứng giữa Thiên địa này, ta cũng chẳng biết phải thề với ai, chỉ xin được thề dưới hồng hoang hỗn độn, dưới trăm vị Thần-Ma viễn cổ, ta suốt đời suốt kiếp chỉ có một mình Nhân Mã là thê tử, lỡ như trái lại lời thề cứ cho ta lập tức tan biến, trở về với hỗn độn, nguyên thần bị dằn xé đến khi tiêu tán!
Thân là một trong những vị Thần thượng cổ, khoảnh khắc Sư Tử buông lời thề độc thì toàn thân Ma Kết cũng đột ngột toả ra ánh hào quang chói loà, dấu hiệu minh chứng cho lời thề của Sư Tử đã được ghi nhận. Ma Kết thấy tình thế có chút căng thẳng nên đành lên tiếng:
-Đừng tùy tiện thề thốt như thế, lời thề của ngươi đã được ghi nhận rồi! Ta cũng là Thần thượng cổ, cho nên ta hiểu rõ!
Nhân Mã nghe vậy liền hỏi lại Xử Nữ:
-Chàng ấy đã đi đến bước này rồi, người đã có thể thành toàn cho con không di nương?
Xử Nữ nhìn Ma Kết rồi lại nhìn Nhân Mã, ban nãy quả thật toàn thân Ma Kết đã đột ngột toả sáng, chắc chắn là y không lừa nàng, có điều, bảo nàng chấp nhận chuyện của Nhân Mã còn khó hơn là bảo nàng lông của chim Quạ màu trắng. Xử Nữ gằng giọng nói:
-Ta không quan tâm! Đã là Ma thì suốt kiếp vẫn sẽ là Ma! Hôm nay nếu con không về thì đừng trách ta vô tình!
Nhân Mã uất ức đến cùng cực, nàng không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có, nàng vừa khóc vừa gào lên:
-Con không muốn bị người áp đặt nữa, con không muốn tiếp tục bị giam cầm ở An Lạc thành! Nếu di nương hôm nay muốn con theo người về Túc Sơn thì hãy toại nguyện cho con, bằng không, có chết con cũng không đi! Con người Sư Tử trước nay vốn kiêu ngạo, hôm nay vì điệt nhi mà chịu cúi mình trước di nương và di phụ, đem tất cả những gì y có ra để đổi lấy từ người một cái gật đầu, vậy mà di nương, người ngay một ánh mắt dịu dàng cũng không biểu lộ!
Mâu thuẫn giữa Nhân Mã và Xử Nữ bị đẩy lên đến mức căng thẳng cùng cực, người không chịu lùi bước, kẻ lại tức nước vỡ bờ.
Xử Nữ hít một hơi thật sâu, sau đó lại lớn tiếng quát:
-Nghịch nữ! An Lạc thành là tâm nguyện của phụ mẫu ngươi! Ngươi bây giờ bị tên Ma tộc này mê hoặc, ngay cả tâm nguyện của phụ mẫu cũng không xem trọng nữa sao?
Suốt bao nhiêu năm nay, Nhân Mã đã nghe câu này từ Xử Nữ nhiều đến mức nàng sắp phát điên rồi, Nhân Mã thét lên:
-Đủ rồi di nương! Tại sao người lại ngoan cố như thế? Tại sao lại không quy thuận triều đình? Người bắt con cả đời giữ lấy toà thành đó để làm gì? Trong khi mâu thuẫn giữa phụ thân và triều đình chỉ là hiểu lầm mà người còn không biết?
Xử Nữ quát lên:
-Tâm nguyện chính là tâm nguyện! Ngươi hôm nay dám cãi cả di nương? Được thôi! Ngươi không cần ta thì ta cũng không cần một điệt nhi dâng thành cho giặc, nhập bọn với lũ Ma đạo này! Ta và ngươi, tại đây, ân đoạn nghĩa tuyệt!
Câu này vừa thốt ra từ miệng Xử Nữ liền khiến Ma Kết và Sư Tử bàng hoàng, còn Nhân Mã thì ngã khụy xuống đất, nàng thật không thể tin được, di nương lại là người tuyệt tình như thế!
Nói vừa dứt câu, Xử Nữ cũng quay lưng bỏ đi, Ma Kết chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, rồi đuổi theo Xử Nữ, với cá tính của nàng, Ma Kết thừa biết, nếu bây giờ y mà lên tiếng khuyên can, chỉ càng làm Xử Nữ tức giận hơn mà thôi! Đành đợi đến khi nàng nguôi ngoai, mới lựa lời giải bày sau.
Bóng lưng của Xử Nữ và Ma Kết đã khuất dần sau dãy hành lang rộng nhưng Nhân Mã thì vẫn ngồi bệt dưới đất khóc tức tưởi, những nỗi uất ức dồn nén, nhưng đau đớn vì bị di nương ruồng bỏ kéo đến cùng lúc khiến nàng nhất thời không thể lấy lại bình tĩnh.
Sư Tử cũng không thế ngờ, mọi chuyện thật sự đã bi đát giống như y từng nghĩ đến, đây chính là kết quả của việc yêu một Ma vương như y sao? Sư Tử bước đến, vừa dìu Nhân Mã ngồi lên ghế, y vừa nói:
-Nàng mau ngồi xuống ghế đi, dưới đất lạnh lắm! Nhân Mã, ta xin lỗi! Vì ta mà nàng mới bị di nương đoạn tuyệt, còn mang tiếng giao du với Ma đạo! Có lẽ, lỗi lầm lớn nhất của ta chính là đã yêu nàng!
Nhân Mã vội dùng tay quệt những giọt nước mắt đang giàn giụa trên mặt, nàng quay lại nhìn Sư Tử rồi cất lời:
-Không! Đừng nói như thế, ta mới chính là người phải tạ lỗi với chàng, vì ta chàng đã phải lập lời thề độc, đã hạ mình trước di nương, di phụ ta, chịu đựng những lời xúc phạm của di nương! Nhưng di nương một mực muốn đoạn tuyệt với ta thì ta cũng không còn cách nào khác!
Sư Tử thở dài, y thật sự chẳng còn gì để lấy ra trao đổi với Xử Nữ nữa, định kiến về Ma vương vốn đã hằn sâu trong tiềm thức của Xử Nữ nói riêng và tất cả mọi người của Thiên tộc nói chung. Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhân Mã, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của nàng, y hỏi:
-Vậy ngày tháng sau này, nàng định thế nào đây? Nếu nàng muốn tiếp tục tu tiên, ta cũng không cấm cản!
Nhân Mã lắc đầu, nàng đáp:
-Ta không tu tiên nữa! Ta muốn nhập tịch Ma tộc! Chàng là Ma vương, chắc chắn sẽ biết cách, đúng không?
Nhân Mã vừa nói ra nguyện vọng của mình thì Sư Tử cũng đột nhiên đỏ bừng mặt, y quay mặt sang một bên, cố tình không để Nhân Mã phát giác, nhưng từ giọng nói của y, vẫn ấp úng như có điều khó nói:
-Ma thuật biến người ngoại tộc thành người Ma tộc dù là một thuật cấm, rất ít ai biết nhưng nó thật sự có tồn tại! Tuy nhiên... để hoàn thành nghi thức này cần phải... cần phải...
Trước phản ứng kì lạ của Sư Tử, Nhân Mã có chút khó hiểu, nàng liền gặng hỏi:
-Cần phải như thế nào? Có chuyện gì khiến chàng khó nói sao?
Sư Tử lắc đầu, y khẽ tặc lưỡi, uống một ngụm trà rồi nói:
-Ma thuật đó vốn được các thượng cổ Ma vương tạo ra là để cho những tộc nhân của Ma tộc muốn thành thân với người ngoài tộc, vì Ma tộc vốn chia làm hai nhánh nhỏ, một là những quỷ hồn của những con người đã chết nhưng không chịu siêu thoát mà hoá thành quỷ, những quỷ hồn này sau khi tu luyện đạt một cấp độ nhất định sẽ nhập tịch Ma tộc, còn nhánh thứ hai chính là con cháu, hậu thế của các vị đã khai mở ra Ma tộc, Ma đạo, Ma pháp. Chính vì như thế nên khi một tộc nhân của Ma tộc muốn thành thân với người phàm, họ chỉ có thể biến người phàm kia thành người Ma tộc. Nhưng khoảng thời gian để một con người tu luyện đến mức độ có thể được nhập tịch thì rất lâu nên ở Ma giới, bọn ta có một nơi gọi là Trùng kiếp đền và ma thuật chuyển đổi huyết mạch chỉ được truyền cho các đời pháp sư ở đền đó. Dù vậy, ta đã khám phá ra được ma thuật này trong những năm tháng học Ma pháp không ngừng. Để thực hiện được, cần một người biết câu ma chú, một người Ma tộc và một người ngoại tộc. Đầu tiên, vào ngày trăng tròn, người biết ma chú sẽ thi triển pháp thuật lên tộc nhân Ma tộc, đọc chín chín tám mươi mốt lần ma chú không được đứt quãng, sau khi đọc xong liền lấy đúng ba giọt máu ở đầu ngón tay của tộc nhân đó rồi đưa cho người ngoại tộc uống. Khi người ngoại tộc uống xong ba giọt máu, trong vòng mười hai canh giờ, tộc nhân Ma tộc và người ngoại tộc mà hắn yêu sẽ phải viên phòng. Nếu không, ma chú coi như mất hiệu lực!
Sau khi nghe Sư Tử kể, Nhân Mã cũng hiểu ra chuyện khó nói của y là gì, bây giờ, đến phiên nàng ngại đến đỏ cả tai.
Nhìn Nhân Mã cứ cúi mặt mà không nói gì, Sư Tử đành nắm lấy bàn tay nàng, lên tiếng trước:
-Ngày trăng tròn cũng sắp đến rồi! Hay là, chúng ta thành thân đi!
Nhân Mã bị câu này của Sư Tử làm cho giật mình, nàng ngẩng mặt lên nhìn y, đúng lúc bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt sáng ngời của Sư Tử, thứ đã khiến nàng cam tâm tình nguyện yêu y ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhân Mã mỉm cười, nàng gật đầu, đáp:
-Ta đồng ý gả cho chàng!
Sư Tử lập tức ôm lấy Nhân Mã, xiết chặt nàng trong vòng tay y, còn không ngừng hôn lên tóc nàng, tình cảm của y trong phút chốc liền bộc phát ra mạnh mẽ, đến mức y chỉ muốn chìm đắm trong từng sợi tóc, từng hơi ấm của nàng.
--------------------------------
Tại nơi cấm cung xa hoa, trong một khoảng sân nhỏ của một cung điện đề chữ "Khuyết hạc cung" có một nữ tử đang múa kiếm, thân thủ nhỏ nhắn linh hoạt không ngừng.
Chợt, từ bên ngoài chạy vào một tỳ nữ, người này không hành lễ gì, đến nơi đã vừa thở hổn hển vừa nói:
-Công chúa điện hạ, nguy rồi, An Lạc thành bị thành chủ thành Phùng Châu chiếm, Nhân Mã đại nhân thì mất tích!
Tỳ nữ kia vừa nói xong thì thanh kiếm trên tay Bạch Dương cũng rơi xuống đất, bước đi của nàng loạn choạng, tựa hồ chỉ muốn ngã khụy xuống đất khiến đám nha hoàn bên cạnh sợ đến mất mật, vội chạy đến đỡ nàng ngồi xuống.
Nha hoàn đến báo tin ban nãy lại nói:
-Điện hạ xin đừng quá đau lòng, xin người bảo trọng ngọc thể!
Bạch Dương liền hỏi lại:
-Tin này ngươi nghe được từ đâu?
Nha hoàn kia đáp:
-Bây giờ cả cấm cung này ai cũng biết,  Hoàng thượng vừa cho gọi các vị thượng thư vào triều, còn có cả thân vương nữa nên nô tỳ nghĩ chuyện này là có thật rồi!
Xảy ra chuyện lớn như vậy mà phụ hoàng vẫn để nàng là người biết sau cùng, xem ra người vốn chỉ xem nàng là một nữ nhi tuổi còn nhỏ, không đáng để bàn chính sự. Nhưng, chuyện ở An Lạc thành, rốt cuộc, đã xảy ra biến cố gì? Toà thành đó nổi tiếng là vừng như bàn thạch, ngay cả phụ hoàng suốt  nhiêu năm còn không nghĩ đến việc dẫn quân đến chiếm thành, thế mà lại biến thành đống đổ nát dưới tay Kim Ngưu sao? Chuyện lần này, có lẽ đã vượt quá sự hiểu biết của một người phàm như nàng rồi!
Bỗng, một trong số những nha hoàn có mặt bên cạnh Bạch Dương thốt lên:
-Điện hạ! Người nhìn kìa, có một con chim rất kì lạ đang đảo lòng vòng trên mái nhà, dưới chân nó hình như còn có mang một bức thư!
Bạch Dương đưa mắt nhìn theo hướng mà tỳ nữ kia đã chỉ, quả nhiên đó là một con chim đưa thư, nhưng xem vẻ bề ngoài thì chắc chủ nhân của nó không phải là con người. Bạch Dương đứng dậy, vừa định nghĩ cách để bắt con chim kia thì nó lại sà xuống, đáp lên cánh tay nàng.
Bức thư mà con chim đưa thư đó đem đến là bức thư mà Nhân Mã đã viết cho Bạch Dương, Bạch Dương đọc xong liền ôm lấy bức thư kia vào lòng, nàng ngồi sụp xuống, vui mừng đến mức không thể kiềm được nước mắt, Bạch Dương vừa dùng tay lau nước mắt vừa thốt lên:
-Nhân Mã vẫn còn sống! Đúng là có quý nhân phù trợ, Nhân Mã tai qua nạn khỏi rồi!

[ 12 chòm sao ] Xích DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ