-Hoàng huynh, huynh gọi đệ vào cung có chuyện gì cần căn dặn ?
Tẩm cung yên ắng không một tiếng động, vị mặc long bào ngồi trên long ỷ xua tay ra hiệu cho cung nữ và thái giám lui xuống, sau đó mới lộ ra vẻ mặt sầu não, nói:
-Trưởng công chúa của trẫm lại trốn đi đâu mất rồi, còn để lại lá thư nói là thời thế hỗn loạn, chư hầu tranh bá, Ma tộc phương bắc lại rắp tâm thôn tín tam giới, nó lên đường là để chiêu mộ nhân tài, cùng nhau chống bạo loạn. Thiên Bình, đệ nghĩ xem, liệu có như trưởng công chúa nói, tam giới sắp có biến cố ?
Thiên Bình suy nghĩ một lát rồi đáp:
-Bẩm hoàng huynh, trưởng công chúa nhìn xa trông rộng, đã nhận ra mối nguy trước mắt. Trưởng công chúa vốn không phải như nữ nhi bình thường, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, lại có thể lực vượt trội, là người duy nhất trong hoàng thất nhấc được thiên kiếm, bảo vật từ mấy đời tiên đế truyền lại. Tuy nói rằng tam giới không ai xâm phạm ai nhưng thật chất từ nhiều năm về trước ranh giới đã rất mờ nhạt , tất sẽ có một ngày đại chiến xảy ra. Nếu hoàng huynh lo lắng cho đại công chúa thì đệ xin được phái người đi tìm và hộ tống công chúa hoàn thành đại nghiệp !
Hoàng thượng lắc đầu, nói:
-Không được để chuyện này lộ ra ngoài, càng không được để nhiều người nhúng tay vào, như vậy trên dưới sẽ hỗn loạn. Việc này ta mong đệ xuất cung thay ta đi tìm trưởng công chúa , có được không ?
Thiên Bình im lặng một thoáng, sau đó đáp:
-Xin hoàng huynh cho đệ thời gian để thu xếp rồi sẽ hẹn ngày lên đường !
Hoàng thượng gật đầu, nói:
-Chuẩn tấu !
Thiên Bình cúi người tạ ơn rồi cáo lui. Trên đường hồi phủ, y cứ phân vân không biết có nên mau chóng lên đường hay là kéo dài thời gian, tìm người thay thế y nhận nhiệm vụ này. Bản thân y cũng chẳng tha thiết gì với chốn cung đình, nhưng nha đầu đó bản tính như nam nhân, bây giờ bảo y đi tìm, không biết sẽ phải tìm bao lâu và đến những nơi thâm sơn cùng cốc nào. Thiên Bình khẽ thở dài, tốt nhất tạm thời không nghĩ nữa.
---------------------------------------
Bảo Bình đang ngồi bên thư áng xem lại những cuốn kinh thư , dù sao hôm nay cũng là một ngày nhàn rỗi. Chợt bên ngoài có tiếng một thuộc hạ vọng vào:
-Bẩm thái tử, thuộc hạ có chuyện cần bẩm tấu !
Bảo Bình gấp quyển kinh thư, đáp:
-Mau vào đi !
Người bên ngoài bước vào, sau đó nhanh chóng quỳ xuống, nói:
-Người mà thái tử phái bọn thuộc hạ đi tìm đã có tung tích rồi, bốn ngày trước, người này đi chuyến thuyền từ kinh thành đến An Lạc thành, sau đó thuyền bị đắm, y đã kéo một cô nương vượt biển đến An Lạc thành !
Bảo Bình trầm ngâm nghĩ ngợi, sau đó khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, đi thuyền vượt biển, lại còn cứu một cô nương sao ? Hắn đang nghĩ cái gì vậy nhỉ ? Bảo Bình xua tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, chỉ còn một mình, Bảo Bình mới trưng ra bộ mặt vui vẻ, y sốt sắng sửa lại y phục, người đã tìm được rồi, phải mau đến báo cho phụ vương một tiếng.
Bảo Bình đẩy nhẹ cửa bước vào một căn phòng lớn, phía bên trái phòng là một chiếc giường , trên đó có một người đang nằm. Bảo Bình tiến đến, đứng bên cạnh giường, nhìn người trên giường, y chậm rãi nói:
-Phụ vương, con đã tìm được tung tích Song Ngư rồi, sau hai vạn năm mai danh ẩn tích, không ngờ đệ ấy lại để lộ tung tích chỉ vì kéo một cô nương vượt biển. Ngày trước người từng bảo con Song Ngư vẫn còn nhân tính, có thể cảm hóa được, con đã không tin nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, Song Ngư đã tự nhiên bặt vô âm tín, con nghĩ đệ ấy đã lưu lạc nhân gian, sống cùng phàm nhân và phần nào hiểu được lý lẽ. Phụ vương, tuy người không trách Song Ngư nhưng bất kể khi nào gặp được, con nhất định phải bắt đệ ấy về Thủy cung khấu đầu tạ tội với người. Ngày mai con sẽ lên đường đến An Lạc thành, phụ vương yên tâm, khi người tỉnh lại, huynh đệ chúng con sẽ đoàn tựu , cùng phụng dưỡng người thật tốt !
Bảo Bình bước ra khỏi phòng của phụ vương, trong đầu lại tái hiện hình ảnh của cuộc đại họa hai vạn năm trước do Song Ngư gây ra. Hắn cứ nghĩ quậy phá một trận như vậy sẽ phần nào phá hủy thanh danh của long tộc và sẽ bị Thiên Đế trừng trị thích đáng. Nhưng không ngờ hắn lại vô tình lập một đại công, chỉ trong một ngày , một mình giết sạch một tộc thủy yêu. Tộc thủy yêu này vốn đã đi theo ma đạo, chuyên làm đắm thuyền bè, cướp bóc, ăn thịt và hút nguyên khí nhân loại để tu luyện. Ngày trước mẫu thân của hắn bị thương, rồi cũng bị bọn thủy yêu này thừa cơ giết hại, lấy nguyên thần, máu và vảy . Thiên đình đã dòm ngó tộc thủy yêu đó từ lâu, chưa kịp phát binh dẹp loạn đã bị Song Ngư hớt tay trên. Năm đó, Bảo Bình và Long vương đến nơi thì chỉ còn lại một mình Song Ngư , toàn thân đều là một màu máu đỏ thẫm, dưới chân hắn, thi thể ngổn ngang chất thành đống. Hắn trừng mắt nhìn hai người, sau đó chĩa kiếm vào Long vương, nói: " Chỉ tại ông mới nên cơ sự này !" . Nói rồi hắn lao đến, đâm thẳng vào bụng Long vương. Sau nhát kiếm đó, hắn bỏ đi, Bảo Bình lúc này chỉ còn nghĩ đến an nguy của phụ vương mình nên không màng đuổi theo. Từ đó đến nay trong tam giới không còn một ai trông thấy hắn nữa, nhưng chiến tích hắn trong một ngày đồ sát cả tộc thủy yêu, khiến nước biển trong tức thời chuyển thành màu đỏ và chính tay hắn khiến cha mình nội thương bất tỉnh vẫn còn được nhắc đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Xích Duyên
RomanceThời thế loạn lạc, trắng đen, thật giả , lòng người khó dò. Có những chuyện mà ngươi nghĩ thế, ngươi nghe nhân gian nói như thế nhưng chưa hẳn đó là sự thật. Không phải nghiệt duyên cũng không phải phúc lành, rõ ràng là dằn vặt , đau đớn thấu tận...