Chương 6

2.4K 121 0
                                    

Thiên Bình chỉ mang theo một tùy tùng, hai người cưỡi ngựa rời kinh thành theo hướng cửa Tây từ khi mặt trời chưa ló dạng. Con đường bộ từ kinh thành đến thành An Lạc xa xôi hẻo lánh, Thiên Bình vừa lo lắng lại vừa phấn khởi, hy vọng nha đầu kia bình an vô sự, nếu không y cũng chẳng còn mặt mũi nào về gặp hoàng huynh.

Thiên Bình rời kinh thành được hai ngày thì đến một cánh rừng âm u, một bên là vách đá, một bên lại là vực thẳm , phía dưới vực thẳm là đại dương. Thiên Bình dừng chân, nha đầu đó, nếu trôi dạt vào đây thì cũng đã nhanh chóng rời khỏi nơi hoang vu này mà đi tiếp vì nơi đây không có nhà dân, cũng không có gì đáng lưu tâm. Thiên Bình thúc ngựa, tiếp tục tiến về phía trước theo con đường mòn trước mặt. Tuy nhiên vừa đi được một đoạn , từ trong bụi rậm, một đám người mặt mày hung tợn nhảy bổ ra chắn ngang lối đi của Thiên Bình. Một tên to tướng, tay vác đại đao, mặt chằng chịt sẹo, chĩa đao về phía Thiên Bình, hăm dọa:

-Nếu muốn đi qua đây, mau bỏ lại tiền vàng, tuấn mã, còn không thì bỏ cái đầu của ngươi xuống!

Thiên Bình đáp:

-Đại gia, chúng tôi chỉ là thôn dân bình thường, tiền lộ phí đi từ kinh thành đến đây đã hết sạch, tôi và vị bằng bằng hữu đi cùng không biết hôm sau lấy đâu ra tiền để mua thức ăn thì làm sao mà có ngân lượng đưa cho ngài chứ ?

Hắn nhếch môi, nói:

-Xem ngươi trắng trẻo, sạch sẽ thế kia, thôn dân bình thường ư ? Bổn đại gia không phải trẻ lên ba ! Mau ! Có bao nhiêu của cải, liền bỏ xuống đây !

Thuộc hạ theo sau Thiên Bình tức giận, toan tuốt gươm lao đến thì nhận ngay ánh mắt cùng cái lắc đầu của Thiên Bình. Thiên Bình mỉm cười, đáp:

-Nếu ta không làm theo thì sẽ thế nào ?

Tên cầm đao kia cười lớn, quát:

-Hay lắm! Xông lên, giết cho ta !

Thiên Bình nhếch môi cười, không biết từ khi nào trên tay y đã xuất hiện một chiếc cọ vẽ, chiếc cọ này to hơn hẳn những chiếc cọ thông thường, gần như là bằng kích cỡ của một thanh trường kiếm. Thiên Bình nhảy khỏi yên ngựa, chiếc cọ trên tay Thiên Bình, mềm mại, uyển chuyển trong không trung. Từng nét vẽ đều như những nhát kiếm, chém thẳng vào người bọn thổ phỉ, Thiên Bình di chuyển vô cùng nhanh, cọ vẽ đến đâu, bọn thổ phỉ nằm la liệt đến đấy. Nếu ai chứng kiến trận đánh này của Thiên Bình, ắt sẽ nhanh chóng bị những chuyển động của y và chiếc cọ thu hút mà nghĩ rằng y đang viết một bức tứ bình chứ không phải là đang đánh nhau.

Thiên Bình nhìn những tên đã bại dưới tay mình, y lẩm bẩm đọc câu thần chú mà có lẽ dù đang đứng bên cạnh thì người khác cũng chẳng nghe được gì. Chiếc cọ vẽ khổng lồ đó biến mất dần sau một làn khói xanh lam, Thiên Bình lại leo lên lưng ngựa. Thuộc hạ đi cùng y lập tức hỏi:

-Vương gia, người có bị thương không ? Tại sao lại không cho thuộc hạ ra tay?

Thiên Bình cười, đáp:

-Ta không sao ! Lâu lắm rồi mới có được cảm giác này, ta thật muốn suốt quãng đời còn lại tung hoành giang hồ ,như vậy thoải mái biết bao !

[ 12 chòm sao ] Xích DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ