Nhân Mã vừa tỉnh giấc, còn chưa kịp bước xuống giường đã trông thấy Tiểu Điệp và Yến Nhi từ bên ngoài đi vào, trên tay còn mang theo hai chiếc rương lớn, miệng lại không ngừng nói cười, giống hệt như lần đầu tiên Nhân Mã gặp bọn họ, nàng lên tiếng trước:
-Hai người làm gì mà náo nhiệt vậy? Mấy cái rương đó là sao?
Yến Nhi liền nhanh nhảu đáp:
-Tiểu thư, đây là hỉ phục và trang sức của người, là Vương thượng sai bọn nô tỳ mang đến đây!
Nhân Mã gật đầu rồi lại hỏi:
-Chẳng phải đến chập tối mới bắt đầu đại điển sắc phong sao?
Sắc mặt Tiểu Điệp lẫn Yến Nhi bỗng nhiên có chút e ngại, Tiểu Điệp nói:
-Tiểu thư, người đã ngủ đến qua giờ cơm trưa rồi!
Nhân Mã vỗ nhẹ lên trán, nàng khẽ lắc đầu, đúng là mất mặt thật, không ngờ trong ngày trọng đại của cuộc đời mình, nàng lại có thể ngủ một giấc ngon như vậy. Nhân Mã bước xuống giường, vươn vai mấy cái, chẳng hiểu sao nàng lại thấy nhẹ nhõm đến mức như cả trời đất này bây giờ đều do nàng làm chủ, nàng muốn làm gì cũng được, muốn chểnh mảng ra sao cũng không ai quản.
Tiểu Điệp vội chạy đến đỡ Nhân Mã đi tắm rửa, tắm xong, Nhân Mã lại được Tiểu Điệp đặt xuống ngay trước bàn nữ trang, còn Ngân Nhi thì không biết từ bao giờ đã mang đến cho Nhân Mã một đĩa điểm tâm, nói:
-Người ăn chút gì đó lót dạ đi tiểu thư, theo lệ thì trước khi thành thân, tân lang tân nương không được gặp nhau, cho nên hôm nay, Vương thượng sẽ không đến dùng cơm cùng người được!
Nhân Mã nhìn đĩa bánh trước mặt, bộ dạng hết sức vui vẻ, vừa lấy một cái cho vào miệng vừa tiện tay mở rương đựng hỉ phục và trang sức ra. Đúng là Sư Tử rất thích khoa trương, bộ hỷ phục trong rương tuy chỉ có một màu đỏ thẫm như máu nhưng lại điểm xuyến vô số hoa văn tinh xảo khiến người khác nhìn rồi sẽ không thể rời mắt được.
Thấy Nhân Mã cứ nhìn bộ hỉ phục với ánh mắt thích thú thì Yến Nhi liền nói:
-Tiểu thư, người thích nó như vậy, hay là bây giờ nô tỳ hầu hạ người thay y phục?
Nhân Mã gật đầu, nàng đứng dậy, để mặc cho hai nha hoàn đó giúp nàng mặc bộ hỉ phục mà Sư Tử đã cất công chuẩn bị cho nàng. Mặc xong y phục thì đến công đoạn chải tóc, cài trâm và điểm trang. Suốt quá trình đó, Nhân Mã đều ngồi yên, lặng lẽ nhìn sự thay đổi của bản thân trong gương, từ hôm nay nàng sẽ không còn là khuê nữ nữa, mà đã là nương tử của Sư Tử, người nàng yêu thương nhất rồi.
Điểm trang đã xong, Nhân Mã nhìn lại mình trước gương một lần nữa, dáng vẻ lộng lẫy cùng khí chất bức người này chính là nàng sao? Nhân Mã chợt quay sang hỏi Tiểu Điệp:
-Ta như vậy có ổn không?
Tiểu Điệp rối rít đáp:
-Tiểu thư, người hôm nay xinh đẹp vô cùng!
Yến Nhi bỗng dùng tay đẩy nhẹ Tiểu Điệp, nhắc nhở:
-Còn gọi tiểu thư gì chứ? Mau hành lễ với Ma hậu nương nương đi!
Tiểu Điệp gật đầu mấy cái liền, sau đó cùng Yến Nhi cúi người, cả hai đồng thanh nói:
-Nô tỳ xin thỉnh an nương nương, Ma hậu nương nương vạn phúc!
Đối với loại đại lễ và danh xưng mới này, Nhân Mã vẫn chưa quen cho lắm nên nàng cứ ngồi đờ người ra một lúc rồi mới nói:
-Mau đứng dậy đi!
Tiểu Điệp và Yến Nhi dìu nhau dậy, còn tíu tít nói:
-Tạ ơn nương nương!
Nhìn hai nha hoàn này thân nhau như tỷ muội, bất chợt Nhân Mã lại nghĩ đến Bạch Dương, hôm nay đáng lẽ, Nhân Mã đã mời Bạch Dương đến đây dự đại điển sắc phong cũng như hôn lễ của nàng nhưng nghĩ lại thì khí tức của Ma giới này đối với người phàm như Bạch Dương sẽ không tốt cho lắm nên Nhân Mã chỉ viết thư báo hỉ cho Bạch Dương mà thôi.
Nhân Mã lại khẽ mỉm cười rồi thở dài, di nương bây giờ chắc cũng đã biết tin rồi, không biết người nghĩ thế nào? Không biết di nương đã hiểu cho nàng chưa? Thật sự thì Nhân Mã không hề muốn mang danh kẻ phản bội di nương, cũng không hề muốn ngày đại hỉ của mình mà lại không có di nương bên cạnh, nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại đi đến bước đường này, nàng đã không còn gì cả, ngoài tình yêu rực rỡ dành cho Sư Tử và khao khát tự do.
Giờ lành đã điểm, Nhân Mã được nha hoàn dìu lên chiếc kiệu lớn đợi ngay trước cửa phòng nàng từ ban nãy, chiếc kiệu này sẽ đưa nàng từ tiểu viện ra chính điện, hay còn gọi là điện Tử Dực, nơi nghị sự mỗi ngày của Sư Tử cùng các quan lại ở Ma giới.
Lần đầu tiên trong đời phải đứng trước nhiều người xa lạ như vậy khiến Nhân Mã sớm đã không thể giữ được bình tĩnh, nàng ngồi trên kiệu mà không ngừng hít thở sâu, đặt tay lên ngực, tự trấn an mình rằng tất cả sẽ ổn thôi, vì Sư Tử sẽ đợi nàng ở đó, sẽ cùng nàng trải qua.
Kiệu hoa của Nhân Mã vừa đến khoảng sân rộng trước điện Tử Dực thì một hồi âm thanh do các loại nhạc cụ kì lạ mà nàng chưa thấy bao giờ vang lên dữ dội, khiến bầu không khí nơi này đột nhiên lại vừa trịnh trọng, vừa nhộn nhịp khác thường, Nhân Mã ngồi bên trong kiệu cũng vì loại âm thanh này mà cảm thấy vui vẻ. Bỗng, chiếc kiệu được đặt xuống đất, Nhân Mã còn đang nghĩ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì tấm rèm che cửa kiệu được vén lên, trước mặt nàng chính là bàn tay và gương mặt của nam nhân mà nàng yêu, Sư Tử.
Hôm nay Sư Tử cũng như nàng, khoác lên một bộ cẩm bào màu đỏ thẫm như máu tươi, nhưng mà y lại bới tóc gọn gàng, đầu đội một chiếc kim quan tinh xảo màu huyết dụ. Trông thấy gương mặt Nhân Mã tràn ngập lo lắng thì Sư Tử liền mỉm cười rồi nói:
-Đừng sợ, có ta ở đây rồi!
Nỗi bất an trong lòng Nhân Mã đột nhiên không cánh mà bay khi nàng nhìn thấy Sư Tử đưa tay về phía nàng, Nhân Mã không đáp lời, nàng vươn tay ra, nắm lấy tay y, để y dìu nàng ra khỏi kiệu hoa.
Trong tiếng nhạc âm vang, Sư Tử chầm chậm, từng bước một dắt tay nữ nhân của mình vào trong điện Tử Dực, trước hàng nghìn con mắt của vô số tùy tùng, cận vệ, bá quan quần thần phụng sự cho y. Khi cả hai bước đến trước ngai vị, Sư Tử liền nhẹ nhàng xoay người lại để Nhân Mã có thể theo kịp y mà không choáng váng.
Từ trên cao nhìn xuống, Nhân Mã suýt đã không giữ được bình tĩnh vì nhìn thấy bên dưới có quá nhiều người, nàng siết chặt bàn tay của Sư Tử đến mức, y phải quay sang dùng tay còn lại của mình vỗ nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của nàng mấy cái như muốn trấn an.
Đối mặt với quần thần đang chầu bên dưới, Sư Tử bình tĩnh đến kì lạ, y đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, dõng dạc tuyên cáo:
-Ta, Ma vương của Ma giới, hôm nay, nhân ngày lành tháng tốt lập Nhân Mã làm Ma hậu! Từ nay về sau, cùng ta san sẻ, gánh vác Ma tộc!
Lời của Sư Tử vừa nói xong, ngay lập tức, hàng trăm tộc nhân Ma tộc có mặt ở điện Tử Dực đều quỳ xuống hành lễ, đồng thanh tung hô "Ma vương vạn tuế, Ma hậu vạn phúc!"
Tuy từ nhỏ đến nay, Nhân Mã luôn được người khác tôn kính mà gọi một tiếng "thành chủ", nhưng loại đại lễ như hôm nay, là lần đầu tiên trong đời nàng được nhận. Sống mũi Nhân Mã có chút cay, trong lòng thì hân hoan đến lạ, giây phút này, nàng chẳng thể làm gì hơn việc nắm chặt tay Sư Tử rồi đưa mắt nhìn sang y.
Sư Tử dường như cũng hiểu được ý nàng, y nhìn Nhân Mã, khoé môi cong lên một nét cười rồi y lại vuốt nhẹ lên mái tóc nàng.
Đại lễ đã xong, dù người Ma tộc có hơi khoa trương nhưng lễ nghi cũng không quá nhiều, sau khi bước ra từ điện Tử Dực, Nhân Mã được đưa đến tẩm điện của Sư Tử, nơi mà y vẫn luôn nghỉ ngơi hằng ngày.
Tẩm điện này đúng là lớn hơn phòng của Nhân Mã nhiều lần, toàn bộ từ trong ra ngoài hôm nay đều được trang hoàng lộng lẫy treo đèn kết hoa, ngay cả tấm chăn cũng là màu huyết dụ đặc thù của Ma giới.
Không để Nhân Mã đợi lâu, chỉ chưa đầy một canh giờ sau Sư Tử đã trở về phòng, trên người còn phảng phất mùi rượu thơm nồng.
Vừa bước vào trong, nhìn thấy Nhân Mã trong bộ hỉ phục ngồi trên giường mỉm cười với mình thì trái tim Sư Tử đột nhiên lại đập liên hồi, tưởng như có thể khiến y ngạt thở ngay tức khắc. Sư Tử từng bước, từng bước đi đến bên Nhân Mã, khi đã ngồi cạnh nàng trên cùng một chiếc giường, Sư Tử mới nắm lấy bàn tay nàng, khẽ hôn lên đó một cái rồi mới nói:
-Từ ngày ta biết bản thân mình yêu nàng, ta chưa từng dám nghĩ đến cảnh tượng nàng là tân nương của ta! Nhân Mã, bây giờ ta vừa vui mừng, vừa xúc động lại vừa hồi hộp, nàng nói xem, ta phải làm sao?
Nhân Mã bật cười thành tiếng, nàng dùng ngón tay đẩy nhẹ lên trán Sư Tử rồi đáp:
-Xem ai đang nũng nịu kìa, Ma vương tại thượng ban nãy ở điện Tử Dực đâu rồi nhỉ?
Sư Tử xoa xoa trán rồi nhìn Nhân Mã mà cười, đúng là y đã vui mừng đến mức ngây ngốc, nhưng mà, khó khăn lắm mới cưới được Nhân Mã, y có vui đến chết đi sống lại cũng chẳng hề gì!
Ngẫm nghĩ một hồi, Sư Tử chợt đứng dậy, y rót một chung nước, sau đó dùng pháp thuật cắt đầu ngón tay của mình, trích máu vào trong chung nước. Khi máu đã đủ, y mang đến đưa nó cho Nhân Mã, nói:
-Ta đã tự thi triển Ma chú lên người mình, giờ đây, máu của ta sẽ giúp nàng nhập tịch Ma tộc!
Nhân Mã chẳng nói thêm gì, nàng vui vẻ cầm lấy chung nước, một hơi uống sạch, uống xong còn mạnh bạo túm lấy cổ áo Sư Tử, rướn người lên, hôn vào môi y một cái.
Bất ngờ bị Nhân Mã hôn nhưng Sư Tử cũng không chịu thua, y nhanh chóng siết chặt lấy người nàng khiến cả hai đều mất thăng bằng mà ngã xuống giường, lúc này đôi môi mềm mại của Nhân Mã mới chịu rời khỏi làn môi của Sư Tử.
Sư Tử véo nhẹ vào chóp mũi của Nhân Mã rồi nói:
-Ma hậu nương nương nôn nóng muốn trở thành người của bổn vương như vậy sao?
Nhân Mã liền dùng tay vuốt ve gương mặt của Sư Tử, nàng mỉm cười, đáp:
-Bổn cung chính là muốn nhanh chóng trèo lên giường của chàng đấy, chàng không vừa ý à?
Sư Tử nhếch môi cười, y vừa nhẹ nhàng gỡ bỏ thắt lưng trên hỉ phục của Nhân Mã vừa nói:
-Nàng xem, bổn vương có chỗ nào không vừa ý?
Sau câu hỏi đó, Sư Tử cũng không đợi Nhân Mã đáp lời mà trực tiếp hôn lấy đôi môi đỏ mềm đang gọi mời y của Nhân Mã, hương vị này liền đưa Sư Tử vào cõi mộng, vây chặt lấy y, khiến y chẳng muốn gì hơn việc được cả đời trầm luân cùng mỹ nhân mà y hết mực yêu thương này.
--------------------------------
Trong hoa viên của thành Phùng Châu, có một nữ tử đang ngồi một mình bên chiếc bàn bày đầy điểm tâm, nàng nghe các quỷ hồn nói hôm nay là ngày Ma vương lập Ma hậu sau hơn hai vạn năm tại vị nên mới ở đây, muốn mượn rượu chúc mừng y. Dù đối với nàng mà nói, cả Ma vương lẫn Ma giới bây giờ chỉ như một chấp niệm xưa cũ, thứ mà nàng đã không mang theo bên mình từ lâu, nhưng cố nhân vẫn là cố nhân, vẫn nên thành tâm cạn một chén rượu mừng.
Trông thấy nàng ngồi một mình ở hoa viên đã lâu, gương mặt lại không biểu lộ một chút cảm xúc gì, Kim Ngưu đành mạo muội bước đến, cất tiếng hỏi:
-Ta có thể ngồi ở đây không?
Song Tử nhìn y rồi mỉm cười gật đầu, Kim Ngưu chắc là lại sợ làm nàng không vui.
Kim Ngưu ngồi xuống phía đối diện Song Tử, y im lặng mất một lúc mới mở lời:
-Ta nghe nói hôm nay Sư Tử thành thân! Nàng vì chuyện này mà buồn sao?
Buồn ư? Cũng không hẳn là buồn, Song Tử bây giờ chỉ thấy có chút nhớ nhà, nhớ khoảng thời gian niên thiếu của nàng mà thôi. Song Tử lắc đầu, nàng đáp:
-Ta không buồn bã vì một mối tình không được đền đáp lâu như vậy đâu! Ta bây giờ cảm xúc có chút hỗn độn, có lẽ là do ta nhớ nhà, nhưng mà Ma vương đã trục xuất ta rồi, có muốn cũng không về được!
Kim Ngưu thở phào một cái, như trút được gánh nặng trong lòng, chỉ cần Song Tử không ngày đêm nhớ đến Sư Tử là được. Kim Ngưu mỉm cười rồi nói với nàng:
-Hôm nay chúng ta đi kinh thành Yêu giới một chuyến, nàng thấy thế nào?
Tuy Yêu giới và Ma giới cùng nằm ở gầm trời thứ nhất nhưng từ khi hai giới bất hoà, phân chia ranh giới rạch ròi thì Song Tử chẳng còn nghe người Ma tộc nào nhắc đến Yêu giới hay đặt chân đến đó nữa, lần này có dịp thưởng ngoạn, lại được đích thân Hoàng tử của Yêu tộc mời, nàng sao có thể không đi.
Nghĩ rồi, Song Tử mỉm cười, đáp:
-Ý hay đó, dù sao ta cũng chưa đến đó bao giờ! Làm phiền chàng một chuyến vậy!
Kim Ngưu đứng dậy khỏi ghế, vừa vuốt lại mái tóc vàng óng của mình vừa nắm lấy cổ tay Song Tử, nói:
-Đi thôi!
Song Tử được Kim Ngưu đưa đến trước một chiếc cổng lớn hình thù cổ quái, hai bên cổng có bốn tên mặc giáp, hông đeo trường kiếm đứng canh, trông thấy Kim Ngưu bước đến thì bọn chúng liền ngăn lại, hỏi:
-Các người là ai? Muốn vào đế đô có việc gì? Bây giờ là giờ giới nghiêm, không được tùy tiện ra vào!
Kim Ngưu lặng lẽ lấy ra một chiếc lệnh bài, đưa cho tên lính canh kia rồi nói:
-Ta về nhà một chuyến!
Bốn tên lính canh nhìn thấy lệnh bài trên tay Kim Ngưu thì liền quỳ xuống hành lễ:
-Cung nghênh Đại hoàng tử!
Kim Ngưu cất lệnh bài vào trong tay áo, sau đó cùng Song Tử bước qua cổng thành.
Nơi này quả thật náo nhiệt gấp mấy lần thành Phùng Châu, yêu tộc sinh sống và buôn bán ở đế đô rất nhiều, nhà cửa san sát nhau, mọc lên như nấm. Khắp các đường lớn ngõ nhỏ đều treo đèn lồng màu tím và cờ hiệu của Yêu tộc. Trước khung cảnh hoành tráng này, Song Tử không kiềm được mà thốt lên:
-Đẹp quá!
Dưới ánh đèn lấp lánh mờ ảo nơi phố chợ đế đô, vẻ mặt vui vẻ cùng nụ cười của Song Tử lại một lần nữa khắc sâu vào tâm trí Kim Ngưu, khoảnh khắc đó, y chỉ ước sao nữ nhân trước mặt y lúc nào cũng giữ được nụ cười hồn nhiên như bây giờ, vô lo vô nghĩ, có thể tin tưởng nương tựa vào y. Nhưng, với tính khí của Song Tử, muốn nàng nghỉ ngơi an nhàn e là rất khó. Kim Ngưu suy nghĩ vẩn vơ một hồi, rồi lại lắc đầu, thôi thì cứ để nàng ấy là chính mình, có khi sẽ khiến nàng ấy bớt buồn chán hơn là ngồi yên cả ngày.
Khi cả hai đứng trước một quán rượu, Kim Ngưu quay sang nói với Song Tử:
-Nàng ở đây đợi ta một lát, ta vào trong mua ít rượu và đồ ăn rồi sẽ đưa nàng đi ngắm hoa Ưu linh!
Trông thấy Song Tử gật đầu đồng ý, Kim Ngưu cũng an tâm mà bước vào trong tửu lâu.
Một mình đợi Kim Ngưu khiến Song Tử rất nhanh chóng đã buồn chán, nàng đi tới đi lui mấy bước, sau cùng, lại tò mò mà ghé vào một xạp hàng của một người đàn ông trung niên nọ. Xạp hàng này tuy nhỏ nhưng lại bày đủ loại hình nhân nhỏ bé, bọn chúng ngoài hình người ra còn có hình các con vật, thậm chí còn có linh thú và yêu thú, mỗi hình nhân đều đứng trên một chiếc que gỗ. Dù nàng không biết những hình nhân nhỏ bé này là thứ gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy chúng rất thú vị.
Nhận ra sự có mặt của Song Tử, chủ xạp hàng kia liền lên tiếng:
-Cô nương, cô nhìn trúng món nào ở tiệm của ta rồi sao?
Song Tử gật đầu, nàng hỏi lại:
-Ông chủ, số hình nhân này làm ra từ chất liệu gì và chúng dùng để làm gì vậy?
Ông chủ xạp hàng bật cười rồi đáp:
-Chắc là cô nương mới từ vùng ngoại ô đến kinh thành đúng không? Đây là kẹo bột, bọn chúng đều do một tay ta nhào nặn từ bột mà thành hình đấy!
Thì ra là kẹo bột được nặn bằng tay sao, chả trách lại tỉ mỉ, tinh xảo như thế. Song Tử suýt xoa:
-Lão bá thật khéo tay đó! Ta chưa từng nhìn thấy kẹo bột lại có thể làm đẹp như ở đây!
Nói rồi, nàng cầm lấy một chiếc kẹo bột hình thỏ con và một chiếc khác có hình dáng như chú cáo nhỏ, Song Tử vừa định trả tiền thì liền bị giọng nói quen thuộc của Kim Ngưu ngăn lại:
-Để ta! Đã nói là hôm nay ta mời nàng mà!
Thì ra Kim Ngưu đã mua thức ăn xong, trên tay còn cầm một bình rượu và một túi lớn đựng thức ăn. Kim Ngưu rất hào phóng, đặt lên bàn của ông chủ xạp kẹo bột một thỏi bạc lớn nhưng lại từ chối nhận tiền thừa trả lại từ ông ta.
Sau khi đã thanh toán xong, Kim Ngưu đưa Song Tử đến một cánh đồng ngay phía sau bức tường ngăn cách cấm cung với thế giới bên ngoài, thường niên, vào mùa này chính là lúc mà hoa Ưu Linh nở đẹp nhất.
Trước mắt Song Tử bây giờ không còn phố chợ rực rỡ ánh đèn của đế đô nữa mà là cả một cánh đồng hoa Ưu Linh đang e ấp đùa giỡn với gió và ánh trăng vàng ươm.
Hôm nay cùng Kim Ngưu đến Yêu giới đúng thật là đã được mở mang tầm mắt, không ngờ, người ở đế đô của Yêu tộc này lại sống cuộc sống hưởng thụ, phồn hoa như thế. Song Tử ngồi phịch xuống bãi cỏ dưới chân mình, Kim Ngưu cũng nhanh chóng ngồi cùng với nàng. Lúc này, Song Tử mới đưa cho Kim Ngưu hình nhân thỏ con làm từ kẹo bột ban nãy nàng mua được trên phố rồi nói:
-Tặng cho chàng! Chàng giữ một cái, ta giữ một cái!
Kim Ngưu nhìn qua nhìn lại thứ đồ nhỏ nhắn trên tay mình rồi hỏi lại nàng:
-Tại sao ta lại là thỏ con vậy?
Song Tử bật cười, nàng vừa lấy một chiếc bánh bao từ trong túi thức ăn ra vừa đáp lời:
-Ta không quan tâm chàng tàn nhẫn với toàn bộ Nhân loại ngoài kia, cũng chẳng quan tâm chàng có tham vọng gì, đối với ta, chàng mãi chỉ là một con thỏ con hết mực cưng chiều ta mà thôi!
Những lời này của Song Tử vừa nói ra đã khiến Kim Ngưu đỏ bừng cả mặt, y cúi đầu nhìn chiếc kẹo bột trên tay một lúc lâu mới lên tiếng:
-Nhưng mà, thứ này, không giữ được lâu, ta thật sự muốn giữ món quà đầu tiên Song Tử tặng ta bên người!
Đúng là món đồ ăn như chiếc kẹo này sẽ nhanh chóng bị hư mất, như vậy thì kỉ niệm hôm nay giữa Kim Ngưu và nàng cũng không còn nữa, Song Tử suy nghĩ một hồi rồi nàng lại mỉm cười nhìn Kim Ngưu mà nói:
-Hay là chúng ta dùng pháp thuật, khiến nó không thể bị hỏng nữa!
Kim Ngưu đón lấy chiếc kẹo của Song Tử từ tay nàng, sau đó thi triển một đạo pháp thuật, bao bọc hai viên kẹo bột nhỏ trong khối ngọc Lưu Ly, rồi lại biến khối ngọc kia thành hai chiếc nhẫn tinh xảo. Kim Ngưu lấy chiếc nhẫn bên trong chứa chiếc kẹo bột hình thỏ con đeo lên ngón tay mình, y nhìn sang Song Tử, e ngại hỏi nàng:
-Ta đeo nó cho nàng, được chứ?
Song Tử mỉm cười gật đầu, nàng chìa tay ra trước mặt Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng nhanh chóng đeo lên ngón tay nàng chiếc nhẫn còn lại. Song Tử ngắm nghía chiếc nhẫn một lúc lâu, rồi nói:
-Kim Ngưu, chàng lấy ở đâu viên ngọc Lưu Ly đẹp thế này vậy?
Kim Ngưu chẳng nghĩ ngợi gì, y thoải mái tựa lưng vào gốc cây phía sau, đáp:
-Là ngọc bội tùy thân mà Mẫu hậu đưa cho ta từ khi ta vừa mới thành niên, bây giờ ta lấy nó làm nhẫn, chia một nửa cho nàng!
Là ngọc bội tùy thân của Yêu hậu sao? Xem ra là vật rất quý giá, rất có ý nghĩa đối với Yêu hậu nên mới truyền lại cho Kim Ngưu mang theo bên mình, vậy mà Kim Ngưu lại dễ dàng lấy nó ra làm nhẫn chỉ để làm Song Tử vui. Nghĩ đến một ngày nào đó Yêu hậu đột nhiên hỏi chuyện miếng ngọc Lưu Ly thì Kim Ngưu sẽ khó xử nên Song Tử đã hỏi y:
-Lỡ như, Mẫu hậu chàng biết chàng đem ngọc Lưu Ly cho người khác thì có trách phạt chàng không?
Kim Ngưu lắc đầu, y đáp:
-Không đâu, năm đó Mẫu hậu có nói rằng, nếu ta gặp được người khiến ta dốc hết tâm can ra để yêu thì có thể mang ngọc Lưu Ly tặng cho người đó cũng được, nên là, miếng ngọc Lưu Ly này, ngoài nàng ra, ta sẽ không trao cho ai khác!
Hoá ra là Yêu hậu sợ nhi tử của mình không biết lấy lòng nữ nhân nên mới đem bảo vật đưa cho Kim Ngưu rồi dặn dò y từ khi y còn chưa hiểu tình cảm nam nữ là gì. Qua nhiều năm như vậy, Song Tử cũng không ngờ Kim Ngưu thật sự giữ trái tim non nớt của mình cùng tín vật mà Yêu hậu đưa bên cạnh cho đến khi y thật sự yêu nàng.
Song Tử ngồi sát lại gần Kim Ngưu, nàng tựa đầu lên vai y, khẽ đưa mắt nhìn lên gương mặt của thiếu niên vừa hơn bốn vạn tuổi bên cạnh mình. Dưới làn tóc màu vàng nhạt đó, là đôi mắt rực rỡ như hai viên hồng ngọc, lúc nào cũng ôn nhu, thâm tình mà nhìn nàng, giá như ngày trước nàng sớm nhận ra điều này.
Song Tử cứ mãi nghĩ đến Kim Ngưu rồi ngủ thiếp đi trên vai y lúc nào không biết. Thấy Song Tử ngủ gật, Kim Ngưu cũng không dám đánh thức nàng, y đành ngồi yên ở đó, đợi khi nàng đã ngủ say mới đứng dậy, bế nàng rời khỏi cánh đồng hoa Ưu Linh.
Kim Ngưu tuy không tranh ngôi Thái tử nhưng là con trưởng nên từ rất sớm đã được ban một thủ phủ riêng, cuộc sống tự do không ràng buộc giờ giấc như trong cấm cung. Lần này y đột ngột quay về sau bao nhiêu năm mai danh ẩn tích, còn mang theo Song Tử, đã doạ cho đám nô tỳ, cận vệ ở trong phủ một phen kinh hồn bạt vía.
Sau khi đã thu xếp ổn thoả chỗ nghỉ ngơi cho Song Tử, Kim Ngưu căn dặn thuộc hạ trong phủ bảo vệ nàng cho tốt rồi lại gấp rút tiến cung, gặp Yêu hậu ngay trong đêm.
Tin Kim Ngưu xin diện kiến vừa được truyền vào thì liền thấy Yêu hậu gấp gáp ra ngoài, đích thân mở cửa cho nhi tử của mình.
Kim Ngưu bước vào trong, còn chưa kịp hành lễ với Yêu hậu, đã được người dồn dập hỏi:
-Mấy năm nay con đã đi đâu? Cuộc sống bên ngoài có tốt không? Con có bị thương ở đâu không? Có ai ức hiếp con không?
Kim Ngưu mỉm cười, đáp:
-Mẫu hậu, nhi thần đi Nhân giới du ngoạn một chuyến, học hỏi được rất nhiều điều, quan trọng nhất là, con đã tìm được nữ tử mà con yêu!
Yêu hậu bật cười sảng khoái, người nhìn Kim Ngưu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại bảo:
-Hài nhi của ta, xem ra con đã trưởng thành thật rồi! Từ nay về sau, ta cũng không cần lo lắng cho con nhiều nữa! Đợi khi nữ tử mà con thích đồng ý, ta sẽ nói giúp con, xin Phụ vương ban hôn cho con!
Kim Ngưu mỉm cười, nhưng sau đó lại rất nhanh chóng trưng ra vẻ mặt trầm ngâm, y nói:
-Chuyện này cần thêm thời gian, nhi thần cũng không dám chắc nàng muốn gả cho con! Nhưng mà, lần này con về đây là muốn nói với Mẫu hậu chuyện con sẽ trở thành Thái tử, sau này sẽ thay thế Phụ vương, trở thành người đứng đầu Yêu giới!
Yêu hậu có chút kinh ngạc, người hỏi lại:
-Con đã quên những gì ta căn dặn rồi sao?
Kim Ngưu lắc đầu, y vẫn giữ thái độ kiên quyết đáp lời:
-Con không quên, nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, nếu như để các đệ đệ khác lên ngôi, ngày tháng sau này của Mẫu hậu và con chẳng phải sẽ rất tồi tệ hay sao? Lâu nay các phi tần khác luôn nghi kị Mẫu hậu vì xuất thân của người, còn các đệ đệ lại vì con có vẻ ngoài giống Phụ vương nhất và con là người vượt trội nhất mà ganh ghét! Vì vậy cho nên, ngôi vị Thái tử này, Kim Ngưu con nhất định phải có được!
Yêu hậu nhìn Kim Ngưu rồi lại thở dài, người mỉm cười, nói:
-Đúng là Kim Ngưu của ta đã trở thành người lớn rồi, khí chất và quyết tâm này, năm xưa không hề có trên người con! Thôi thì cứ theo ý con, nhưng phải nhớ là tính mạng quan trọng hơn vương vị!
Kim Ngưu mỉm cười tạ ơn Mẫu hậu, sau đó cả hai vừa uống trà vừa hàn huyên đến khi trời gần sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Xích Duyên
RomanceThời thế loạn lạc, trắng đen, thật giả , lòng người khó dò. Có những chuyện mà ngươi nghĩ thế, ngươi nghe nhân gian nói như thế nhưng chưa hẳn đó là sự thật. Không phải nghiệt duyên cũng không phải phúc lành, rõ ràng là dằn vặt , đau đớn thấu tận...