Thiên Bình tỉnh giấc bởi sự ồn ào vọng lại từ ngoài cửa sổ, rõ ràng sơn cốc này là chốn thanh tĩnh, sao có thể đột nhiên huyên náo đến thế? Lấy làm lạ, Thiên Bình liền bước xuống giường, chạy vội ra cửa, đập vào mắt y là một khung cảnh mà có lẽ từ rất lâu rồi y mới có dịp trông thấy một lần nữa.
Giữa con đường đất nhỏ của sơn cốc bày một chiếc bàn, trên chiếc bàn là hàng trăm thứ vật dụng linh tinh mà nhìn qua có thể đoán biết ngay là đồ vật của đạo sĩ hay dùng. Có vật, tất cũng sẽ có người, bên cạnh chiếc bàn ngổn ngang đó chính là một lão đạo sĩ mặc áo choàng thêu bát quái, tay cầm một thanh gươm bằng gỗ đã sờn, múa một bài quyền trước mặt tất cả thôn dân đang hiếu kì đứng xem xung quanh.
Cũng rất lâu rồi, từ khi hoàng huynh đăng cơ, Thiên Bình không còn được rong ruổi khắp thiên hạ, không còn được chứng kiến nhân sinh từng ngày biến chuyển, cho nên cảnh huyên náo trước mặt cũng không còn được nhìn qua. Có một chút hoài niệm, một chút tò mò, y chậm rãi bước về phía lão đạo sĩ, dần hòa vào đoàn người đang vây quanh lão. Chợt, lão đạo sĩ dừng lại, thanh kiếm gỗ trên tay lão không uyển chuyển theo từng đường quyền nữa, lão mang một khuôn mặt giận dữ, đôi mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng về phía Thiên Bình. Không chỉ Thiên Bình, mà tất cả thôn dân có mặt tại đó đều sửng sốt, hàng trăm ánh mắt mang theo nghi hoặc, hướng Thiên Bình mà nhìn.
Lão đạo sĩ tiến về phía Thiên Bình, lão dứt khoát đến đáng sợ, chĩa mũi kiếm về phía y, nói:
-Yêu đạo! Chính là ngươi!
Thôn dân trên dưới lại được thêm một trận hoảng loạn, tiếng xì xầm không ngớt bao vây Thiên Bình và lão đạo sĩ. Nhưng trái với sự ồn ào đó, Thiên Bình chỉ đứng yên trước mũi kiếm của lão đạo sĩ, từ trước đến nay, không thiếu những người tu đạo, đủ đạo hạnh nhìn ra chân thân của người khác, cho nên Thiên Bình không lấy gì làm ngạc nhiên, cũng không hề tồn tại một chút hoảng sợ. Y mỉm cười, hướng lão đạo sĩ, đáp:
-Lão bá chỉ đúng một nửa, tại hạ là bán yêu!
Lão đạo sĩ vẫn giữ nguyên nét mặt giận dữ đó, lão gằn giọng :
-Đừng nhiều lời, ngươi chính là kẻ ăn thịt các thôn nữ, còn bỏ độc xuống suối, có đúng không?
Đến nước này, Thiên Bình đã khó chịu, y nói:
-Lão bá, buộc tội người khác phải có chứng cứ! Ta cũng có danh dự đấy!
Lão đạo sĩ hạ thanh kiếm gỗ ban nãy chĩa vào Thiên Bình xuống, đáp:
-Chuyện vừa xảy ra hôm qua, hôm qua chính là lúc ngươi đến thôn của bọn ta. Trước khi ngươi xuất hiện, nơi này luôn yên bình, không hề có chuyện yêu nghiệt quấy nhiễu! Ngươi nói xem làm sao lại không nghi ngờ ngươi?
Thiên Bình suy ngẫm, sao có thể trùng hợp như thế? Thật đúng là dễ khiến người khác hiểu lầm, y nói:
-Đúng là ta đến sơn cốc này hôm qua nhưng thật sự không phải là ta làm!
Bỗng từ trong đám đông, một giọng nói trầm ấm, chậm rãi vang lên:
-A Bác, ngươi lại gây ra chuyện gì nữa đây? Ngươi nhìn ra tên tiểu tử này là yêu, nhưng tại sao không nhìn cho kĩ? Hắn ta mỹ mạo hơn người, hoàn hảo như bích họa, cốt cách lại cao quý, có loại yêu quái ăn thịt người nào mà lại mang khí chất thế này không? Nhìn lại một lần nữa, tên tiểu tử này chính là một bức cổ họa mà thành, chẳng trách lại có được mỹ dung như thế!
Lão đạo sĩ ngây người, sau đó lại cúi đầu đáp:
-Sư huynh nói chí phải! Đệ lại gây họa rồi!
Nói rồi lão lại hướng Thiên Bình, chắp tay, cúi đầu như một loại hành lễ, nói:
-Lão phu có mắt như mù, vu oan cho công tử, xin hãy nhận lễ này của lão phu!
Thiên Bình từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn vào người đã chỉ giáo lão đạo sĩ tên A Bác này, đó không ai khác ngoài ông lão đã cho Thiên Bình tá túc. Hóa ra ông lão đó là sư huynh của lão đạo sĩ này đây.
Thiên Bình vội đỡ A Bác, y đáp:
-Lão bá biết ta trong sạch là được, đừng đa lễ!
Ông lão là sư huynh của A Bác, bước đến chỗ Thiên Bình, Thiên Bình liền cúi người, hỏi ngay:
-Đa tạ lão bá, xin cho tại hạ biết cao danh quý tánh!
A Bác cười, bảo:
-Cứ gọi huynh ấy là Lão Bạch!
Lão Bạch gật đầu, mỉm cười, khuôn mặt lão luôn như vậy, phúc khí ngời ngợi.
Thiên Bình nhận thấy mọi người đã tản ra bớt, ai về nhà nấy mới lên tiếng :
-Tại hạ sẽ tìm cách trả lại nguồn nước sạch cho mọi người, còn tên yêu quái đã gây ra chuyện này sẽ phải đền tội!
Lão Bạch vuốt chòm râu đã bạc trắng, cười, đáp:
-Nước suối đã dần bình thường trở lại rồi, nhờ Tiểu Yết cả đấy! Nha đầu đó dùng thảo dược tiêu trừ độc trong nước, ước chừng 2 canh giờ nữa là có thể sử dụng lại được !
Thiên Yết sao? Cô nương mà Thiên Bình gặp tối qua, có thể chỉ dùng thảo dược cứu được cả nguồn nước của sơn thôn này. Thiên Bình nhớ đến dáng dấp nhỏ nhắn đó, mái tóc đen mượt, gương mặt có chút lạnh lùng nhưng bội phần khả ái. Nàng thật khiến người khác ngưỡng mộ, nếu nàng đã bỏ công lọc sạch độc dược thì Thiên Bình sao có thể phụ lòng nàng cũng như mọi người trong thôn? Tối nay, chính là lúc sự thật sáng tỏ, nhưng bây giờ , Thiên Bình phải đến căn nhà cạnh bờ hồ gặp Thiên Yết đã. Y không biết tại sao lại muốn gặp nàng, lại càng không hiểu tại sao luôn nghĩ đến nàng. Y chỉ biết, nhất định hôm nay phải gặp nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Xích Duyên
RomanceThời thế loạn lạc, trắng đen, thật giả , lòng người khó dò. Có những chuyện mà ngươi nghĩ thế, ngươi nghe nhân gian nói như thế nhưng chưa hẳn đó là sự thật. Không phải nghiệt duyên cũng không phải phúc lành, rõ ràng là dằn vặt , đau đớn thấu tận...