Chương 31:

945 65 1
                                    

Xử Nữ nhẹ nhàng đắp chăn cho Nhân Mã rồi mới an tâm rời đi. Có lẽ trận chiến vừa rồi đã khiến Nhân Mã lo nghĩ quá nhiều đến mức suy kiệt.
Hoa viên của thủ phủ cũng như cả tòa thành này đều đã chìm trong đêm tối, thi thoảng lại có một cơn gió thoáng qua cuốn theo hương hoa nhè nhẹ. Xử Nữ rảo bước bên hồ sen, vừa đi vừa nghĩ đến Ma Kết, từ khi trận chiến kết thúc cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa nhận được một tin nào từ Ma Kết, chẳng biết y đã đi đâu, có bị thương hay không. Thật tình là nàng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần nhưng cái cách mà Ma Kết đánh bại Ma vương ngày hôm đó, Xử Nữ mãi không thấu đáo được, chẳng phải hơn chín vạn năm nay y vẫn luôn nói với nàng rằng y chỉ là một thượng thần hay sao?
Xử Nữ lắc đầu, nàng ngồi xuống một phiến đá ven hồ, dưới mặt hồ lăn tăn từng cơn sóng nhỏ, Xử Nữ trông thấy rõ ràng dung mạo của bản thân đang được phản chiếu.
Xử Nữ mỉm cười, giá như, hai vị tỷ tỷ kết nghĩa của nàng cũng may mắn như nàng thì bây giờ nàng đâu cô độc đến như thế.
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng hình lưỡi liềm trên bầu trời đêm nay, nó cũng như nàng vậy, chỉ tròn trịa, đầy đặn một phần.
Xử Nữ còn nhớ rất rõ, hơn chín vạn năm trước, nàng chỉ là một con tiên hồ một vạn tuổi, sống côi cút một mình trên đỉnh núi tuyết nhưng nàng lại đi ngược với cách tu hành theo tà đạo vốn có của yêu giới. Khi chuyện nàng không hút nguyên khí của con người để tu luyện mà chọn tu tiên truyền đến tai Yêu vương, hắn đã tức giận sai bốn tên thuộc hạ truy sát nàng cho bằng được.
Lúc đó vì tuổi đời còn nhỏ, cộng với công lực chưa có bao nhiêu nên Xử Nữ đã bị bọn người đó truy đuổi đến bảy ngày bảy đêm không phút nào dừng chân.
Đến đêm ngày thứ bảy, Xử Nữ sức lực cạn kiệt, không thể chạy tiếp, nàng đứng bên bờ vực, bị lũ tay sai của Yêu vương dồn đến đường cùng.
Trong lúc cơn tuyệt vọng trong nàng dâng trào đến cùng cực, Xử Nữ đã nghĩ là dù nàng có bỏ mạng tại đây đi nữa cũng quyết không để lũ ô hợp kia được lành lặn.
Tuy nhiên, Xử Nữ còn chưa kịp lao vào liều mạng với bọn người truy sát nàng thì từ đâu lại xuất hiện một trang nam tử vận y phục màu hoa đào nhàn nhạt đám xuống trước mặt nàng, chẳng nói chẳng rằng, rút ra thần kiếm, một nhát giết sạch bốn tên tay sai của Yêu vương.
Sau khi ra tay trượng nghĩa, nam nhân này mới tiến đến, tự xưng mình là Ma Kết thượng thần, cũng từ hôm đó, cái tên Ma Kết này luôn bám lấy nàng không rời.
Ma Kết năm xưa cũng đã từng nói với nàng là yêu quái tu tiên nếu không lẫn trốn cho cẩn thận thì sớm muộn cũng sẽ chết dưới tay tên Yêu vương tàn độc kia.
Bởi thế cho nên, Ma Kết đã đưa Xử Nữ đến Túc Sơn, lập một kết giới che mắt Yêu vương khắp cả ngọn núi để nàng có thể yên tâm tu luyện.
Kể từ khi đến Túc Sơn, Xử Nữ chuyên tâm tu tiên, chỉ sau chín vạn năm đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Yêu quái tu tiên khác cũng từ khắp nơi tề tựu về Túc Sơn, tôn Xử Nữ làm Hồ cung chủ, tức Hồ yêu đứng đầu một động.
Trong số các yêu tộc đến Túc Sơn sinh sống còn có Lan Liên và Lan Mộc, hai người họ là song sinh và đều là biểu muội của yêu vương. Vì quý trọng tình nghĩa của hai tỷ muội song sinh này nên Xử Nữ đã kết nghĩa với cả hai người họ.
Sau khi cùng nhau kết nghĩa không lâu, Lan Liên trong một lần dạo chơi nhân gian đã phải lòng một đấng quân vương. Trước dung mạo khuynh đảo chúng sinh của Lan Liên, vị quân vương này say đắm đến điên đảo, liền bất chấp những lời đàm tiếu, đón Lan Liên về cung, phong làm Hoàng quý phi. Vài năm sau, Xử Nữ chỉ biết là Lan Liên đã hạ sinh hoàng tử, nhưng mãi đến hôm nay, tin tức về Lan Liên, Xử Nữ cũng không nhận được thêm gì.
Còn về phần Lan Mộc, khi Lan Liên lên kiệu hoa ít lâu, nàng ta đã thành thân với thành chủ An Lạc thành tiền nhiệm, chính là cha của Nhân Mã bây giờ.
Chuyện của Lan Mộc bị Yêu vương phát giác, vì hoàng thất của Yêu giới có cấm lệnh là không được phản bội Yêu vương và không được thành thân với con người nên rất nhanh sau đó, cả nhà Lan Mộc bị Yêu vương thảm sát.
Xử Nữ năm đó đang bế quan tu luyện, nhưng vừa nhận được hung tin thì liền xuất quan đến An Lạc thành tìm gia quyến Lan Mộc, tuy nhiên, khi nàng đến nơi, thủ phủ An Lạc thành đã thành đống tro tàn.
Xử Nữ đào bới, lục lọi cả ngày trời mới tìm thấy Nhân Mã trốn dưới tần hầm, trên người là một phần nhỏ chú thuật ngụy trang còn sót lại, đó bí thuật đặc trưng của hai tỷ muội Lan Mộc, Lan Liên.
Nhìn thấy gương mặt tái mét, lấm lem máu của đứa trẻ năm tuổi đang co rúm dưới lớp đất đá dưới hầm, Xử Nữ không kiềm lòng được mà lao đến ôm lấy Nhân Mã, khóc lớn một trận.
Từ cái ngày tang thương ấy, Xử Nữ đã một tay nuôi dưỡng Nhân Mã, dạy dỗ nàng cốt cách của một người kế thừa đại nghiệp.
Dòng hồi ức hỗn độn của Xử Nữ kết thúc thì nàng cũng thương tâm đến rơi nước mắt.
Lan Mộc, Lan Liên!
Xử Nữ khẽ gọi tên hai người tỷ muội, vì từ nhỏ đã không cha không mẹ nên Xử Nữ xem hai người họ như là ruột thịt. Trong thâm tâm nàng, hai cái tên Lan Mộc, Lan Liên giống như hai vết dao cắt vậy. Hằn rất sâu, nhưng cũng âm ỉ, đau đớn, chẳng bao giờ nguôi ngoai.
------------------------------------
Nhân Mã choàng tỉnh, xung quanh nàng là một màn đêm tĩnh mịch, ngọn đèn trên bàn cũng đã tắt từ bao giờ, trên người nàng còn được đắp chăn cẩn thận, chắc chắn là di nương của nàng đã làm.
Tuy đã tỉnh nhưng nàng chẳng muốn xuống giường hay thắp đèn, Nhân Mã cứ ngồi im như thế, để màn đêm ôm lấy đôi vai uyển chuyển của mình.
Giá như lúc này Sư Tử có ở đây nhỉ?
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Nhân Mã khiến nàng khẽ cong môi cười.
Nàng đang nghĩ gì thế này? Nghĩ về Sư Tử sao? Nghĩ về sự phóng khoáng, tự do, ấm áp của những ngày tháng bên cạnh Sư Tử sao?
Không biết y đã đi đâu, quê hương của Sư Tử, trông như thế nào? Liệu Sư Tử có bình an không? Tại sao một bức thư cũng không gửi cho nàng?
Hàng chục câu hỏi ngớ ngẩn trước đây chưa từng xuất hiện đột nhiên lại dồn dập hiện ra trong đầu Nhân Mã. Có lẽ, nàng đã yêu Sư Tử mất rồi.
Nhân Mã ngồi thu mình vào một góc giường, đôi chân của nàng, từ khi sinh ra, chưa từng bước ra khỏi An Lạc thành này, hơn ai hết, nàng luôn thèm khát cảm giác tự do tự tại.
Đột nhiên, nàng cảm thấy tủi thân, bất cần vô vàn. Từ khi nhận thức được trách nhiệm của bản thân đến nay, nàng chưa bao giờ cảm thấy bức bối, muốn bỏ lại tất cả rồi chạy trốn như bây giờ. Nhân Mã bật khóc, có lẽ lâu nay nàng đã cố gắng kiềm chế sự yếu đuối này, cho đến hôm nay mới không chịu đựng nỗi nữa mà bộc phát ra bên ngoài, tựa giọt nước tràn ly.
Nhân Mã bỗng ngưỡng mộ Song Ngư, ngưỡng mộ Bảo Bình, ngưỡng mộ tất cả những con người tự do xung quanh mình. Giá như nàng không cô độc, giá như nàng có ai đó ở bên cạnh cùng gánh vác, giá như nàng có thể cãi lời Xử Nữ mà rời khỏi An Lạc thành một chuyến, giá như...
Cho đến cuối cùng, nàng vẫn chỉ là một Nhân Mã yếu đuối ngày ngày cố gắng đắp lên người lớp vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo.
-----------------------------------
Sau khi an toàn đưa binh mã trở về Ma giới, Sư Tử liền đóng cửa bế quan để tu dưỡng tu vi.
Khi nguyên khí dần ổn định, Sư Tử mới chợt nhớ ra một chuyện liên quan đến trận chiến mấy ngày trước.
Trong lúc kết giới của Cự Giải suy yếu, tại sao từ đâu lại xuất hiện một luồng pháp thuật giúp nàng ta gia cố kết giới, hơn nữa khí tức trong luồng pháp thuật đó còn là của tộc nhân Ma tộc?
Nội bộ Ma tộc có nội gián sao? Là kẻ nào? Chẳng lẽ kẻ đó lợi hại đến mức có thể qua mặt Sư Tử trong một thời gian dài?
Sư Tử vừa uống cạn chung trà trên tay vừa suy nghĩ, đến khi bế quan xong, y nhất định phải tra cho ra lẽ, nếu cứ để chuyện này tiếp tục, e là Ma giới sẽ sụp đổ trong tay y.
Nghĩ rồi, y lại lắc đầu, nếu Ma giới này có điêu tàn thật, thì chắc cũng là ngày y được bồi táng.
Sư Tử ngồi xuống thư áng, chi bằng tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi này, họa một bức chân dung.
Giấy mực đã bày xong, nhưng Sư Tử mãi chẳng nghĩ ra sẽ vẽ ai. Chợt, hình ảnh Nhân Mã hiện lên trong đầu y, hay là vẽ nàng ấy?
Thế nhưng, bút vừa chạm xuống giấy, Sư Tử đã vội vàng thu tay lại, gác bút lên nghiêng mực. Tại sao lại là Nhân Mã? Không được, chẳng phải y chỉ xem nàng ta là một công cụ, một trò chơi để y có cớ đi thăm dò Nhân giới, kiểm tra tình hình Kim Ngưu hay sao?
Sư Tử thở dài, cảm giác này là gì? Tại sao hơn mười vạn năm nay y chưa từng có, bây giờ lại bị nó chiếm lấy như vậy? Tại sao lại nhớ về An Lạc thành? Tại sao lại nhớ đến Nhân Mã, nhớ đến nụ cười rạng rỡ của nàng ta khi được y gọi thẳng tên?
Sư Tử tức giận, ném mạnh nghiêng mực xuống sàn nhà. Trái tim của y, sao lại đập liên hồi rồi nhói lên không ngừng? Chẳng phải vừa mới ban nãy nguyên khí đã ổn định rồi sao? Y phải làm gì thì cái cảm giác kì lạ, khó chịu này mới biến mất? 

[ 12 chòm sao ] Xích DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ