Bạch Dương đứng trên mũi thuyền, mắt hướng về phía kinh thành, nàng hồi hộp nhưng cũng tràn đầy quyết tâm, hít một hơi thật sâu. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng rời khỏi vùng đất mà mình đã sinh ra và lớn lên. Giữa buổi loạn lạc, chư hầu khắp nơi trỗi dậy phân tranh lãnh thổ, Ma tộc phương Bắc lại ngày càng bành trướng, nhân loại rồi sẽ như thế nào đây ? Liệu nàng có đủ bản lĩnh để thay kịp thời ngăn chặn kết cục xấu nhất sắp xảy ra hay không ?
Trời ngã dần về đêm, chợt Bạch Dương nghe thấy tiếng người huyên náo và tiếng chân rầm rập bên ngoài. Nàng vội vàng chạy ra xem, đập vào mắt Bạch Dương là một cảnh tượng hỗn loạn, hành khách và những người phụ việc trên thuyền mặt mày tái nhợt, vừa chạy về phía mũi thuyền vừa hô hoáng: "Sắp chìm rồi, thuyền sắp chìm rồi !" Bạch Dương tá hỏa, nàng thu xếp lại hành lý rồi cũng như bọn người kia, chạy ra phía mũi thuyền nhưng đến khi Bạch Dương ra đến đó, con thuyền đã chìm mất một nửa , những người trên thuyền đã nhảy xuống biển và bám vào những khúc gỗ được thuyền gia chuẩn bị sẵn. Bạch Dương nhìn xuống mặt biển đen kịt rồi lại nhìn xuống chân, nếu nàng nhảy xuống, cũng không còn chỗ cho nàng, nhưng nếu cứ đứng trên con thuyền này, nàng xem ra còn chết nhanh hơn . Bỗng sau lưng Bạch Dương vang lên giọng của một nam tử:
-Cô nương, sao còn không nhảy xuống đi, cô định chờ chết sao ?
Bạch Dương đáp:
-Ta bơi không giỏi, những khúc gỗ nổi kia đã bám đầy người rồi !
Nam nhân kia bảo:
-Không sao, nhảy đi, chúng ta sẽ bơi vào bờ !
Bạch Dương quay lại nhìn, trước mặt nàng là một nam nhân cao, gầy, nhìn bộ dạng thì trông giống một thư sinh hơn là người luyện võ. Bạch Dương hỏi lại:
-Ngươi nghĩ mình có thể bơi từ ngoài khơi vào bờ à ? Có khi vừa nhảy xuống đã thành điểm tâm cho bọn thủy yêu mất rồi ! Đừng có ăn nói hàm hồ !
Nam nhân đó lắc đầu, đẩy Bạch Dương xuống biển, nói:
-Nha đầu lắm lời, ngươi không nhảy mới chết đấy !
Bạch Dương vừa rơi xuống nước thì cũng là lúc con thuyền lật nghiêng rồi dần bị đại dương nuốt chửng. Bạch Dương nhìn mặt biển tối om, tứ phương mênh mông không một điểm tựa mà ngao ngán thở dài. Chợt trước mặt nàng xuất hiện một mảnh gỗ vụn, Bạch Dương mừng rỡ bám vào, đúng lúc này, nam tử ban nãy lại từ dưới biển nổi lên, nhìn nàng rồi bảo:
-Bám cho chặt đấy , ta kéo cô vào bờ !
Bạch Dương gật đầu, nam nhân này có thể bơi rất giỏi nên mới hết lần này đến lần khác nói rằng mình sẽ bơi vào bờ nhưng chỗ hai người họ ở là giữa biển, còn cách đất liền rất xa, dù có tài giỏi cũng phải có giới hạn. Nhưng hiện tại nếu không tin tưởng người này, Bạch Dương còn có thể làm gì chứ? Bạch Dương hỏi:
-Ta có thể biết tên ngươi không ?
Nam nhân kia vừa kéo Bạch Dương, vừa đáp:
-Tên ta là Song Ngư ! Còn cô nương ?
-Ta là Bạch Dương !
Song Ngư khẽ gật đầu. Bạch Dương lại hỏi:
-Ngươi không sợ gặp phải Thanh Trì Đại vương sao ?
Song Ngư im lặng một lát rồi cười , đáp:
-Hắn chẳng phải chỉ là truyền thuyết của hàng vạn năm trước rồi sao ? Phụ mẫu cô lại kể chuyện của hắn cho cô nghe à ?
Bạch Dương gật đầu, đáp:
-Là phụ thân ta kể, người nói hắn là tên đại yêu quái tàn nhẫn, từng khiến đại dương vấy máu tanh ! Nhưng có lẽ ngươi nói đúng, hắn chỉ là một truyền thuyết lâu đời được thêu dệt mà thôi , vì ngay cả phụ thân ta cũng chưa từng trông thấy hắn hay những chuyện ác mà hắn đã làm !
Song Ngư trả lời:
-Ta cũng từng nghe bà bà kể về truyền thuyết này, nhưng cô đừng lo lắng, nếu hắn có thật, đã nổi lên khỏi mặt biển, ăn thịt hai chúng ta từ lâu rồi !
Trời sáng, Song Ngư và Bạch Dương vào được đất liền. Song Ngư bước lên bờ, tỉnh táo như chưa có chuyện gì xảy ra, y nói:
-Cô tìm một góc khuất nào đó, đốt lửa hong y phục đi, ta sẽ qua bên kia !
Bạch Dương bò từ dưới biển lên, mặc dù là người luyện võ nhưng bơi suốt đêm, hai cánh tay nàng đã mỏi rã rời. Tuy nhiên , nơi này xung quanh đều là bờ cát lấy đâu ra chỗ khuất, nàng đáp:
-Ngươi xem nơi này làm gì có chỗ để ta thay y phục chứ ? Thôi thì cứ ngồi lại đây, đốt một đống lửa, lát sau, y phục sẽ tự khô !
Song Ngư gật đầu, nhưng sau đó lại hỏi:
-Cô nương, cô lên thuyền để đi đâu vậy ?
Bạch Dương đáp:
-Ta đến An Lạc thành ! Còn ngươi ?
Song Ngư cười, trả lời:
-Ta chỉ là chán kinh thành rồi nên muốn đi nơi khác , nhưng lại chẳng biết phải đi đâu !
Bạch Dương cũng cười, nàng bảo:
-Xem ngươi không giống võ phu nhưng lại bơi rất giỏi, đa tạ ơn cứu mạng ! Nếu ngươi đã không biết mình phải đi đâu, chi bằng đi cùng ta đến An Lạc thành , ngươi thấy thế nào ?
Song Ngư nhìn Bạch Dương rồi lại nhìn ra mặt biển mênh mông, môi y chợt cong lên thành một nụ cười, y đáp:
-Cũng không tệ, vậy tại hạ xin hộ tống cô nương đến An Lạc thành !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Xích Duyên
RomanceThời thế loạn lạc, trắng đen, thật giả , lòng người khó dò. Có những chuyện mà ngươi nghĩ thế, ngươi nghe nhân gian nói như thế nhưng chưa hẳn đó là sự thật. Không phải nghiệt duyên cũng không phải phúc lành, rõ ràng là dằn vặt , đau đớn thấu tận...