Song Ngư ngồi uống trà trong một quán trà nhỏ ở làng chài ven biển, Bạch Dương thì đã đi đâu đó, y cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là đang buồn chán mà đi chung đường với nữ nhân này. Đột nhiên không khí quán trà trở nên huyên náo hẳn bởi một nam tử, hắn vừa bước vào đã ngồi phịch xuống ghế, vừa thở vừa nói:
-Không xong rồi, không xong rồi ! Con ngư tinh trên sông Bích Lộ, ngày càng hoành hành, người dân sống xung quanh đó, không biết đã có bao nhiêu người bị hắn ăn thịt, e rằng hắn sắp tấn công tới đây rồi !
Chủ quán sốt sắng hỏi lại:
-Ngươi nói thật chứ ? Mấy tháng trước ta có nghe nói ngư tinh đó rất ôn hòa mà !
Nam tử này nhấp một ngụm trà, sau đó nói tiếp:
-Hắn đã đập miếu thủy thần được dựng bên bờ sông , sau đó tự xưng vương, tàn sát điên cuồng ! Nếu không tin các người có thể tự đi xem !
Song Ngư đặt chung trà xuống bàn, y tiến đến hỏi:
-Vị tiểu ca này, cho hỏi sông Bích Lộ nằm ở đâu thế ? Tại hạ từ nơi xa đến đây, không tường địa lí nơi này cho lắm !
Nam tử kia đáp:
-Con sông đó nằm cách đây 10 dặm về phía Tây, qua được con sông đó là đến tường thành và thủ phủ của thành chủ An Lạc thành ! Nhưng mà ngươi hỏi để làm gì ? Định đến đó nộp mạng sao ?
Song Ngư xua tay, trả lời:
-Tại hạ chỉ là tò mò mà hỏi ! Đa tạ huynh đã chỉ điểm !
Song Ngư thanh toán tiền rồi rời khỏi quán trà, bây giờ đã là chiều tà, xét thấy tối nay đến sông Bích Lộ một chuyến , diện kiến ngư tinh là thích hợp nhất. Tuy rằng đại hải là do Long vương chủ quản nhưng trên mỗi con sông hay ngạch nước đều có một thủy thần cai trị. Dù là một vị thần nhỏ nhưng xét về chức vị họ cũng là thần , con ngư tinh trên sông Bích Lộ đó xem ra không coi thiên giới ra gì, ngang nhiên tàn sát chúng sinh, không chừng thủy thần nơi đó cũng đã gặp chuyện chẳng lành. Ngồi đợi người của thiên giới đến diệt yêu chi bằng đi trước một bước, cũng lâu rồi không đánh nhau, Song Ngư chỉ hy vọng tên ngư tinh đó không làm y thất vọng.
Bạch Dương và Song Ngư ở hai phòng cách khá xa nhau nên muốn không cho Bạch Dương biết hành tung của mình đối với Song Ngư là một chuyện dễ dàng. Đêm đã khuya, Song Ngư thổi đèn, cài then cửa phòng cẩn thận, sau đó biến mất dần trong làn khói đen.
Hai bên bờ sông Bích Lộ là đống hoang tàn, đúng như nam tử kia nói, miếu thủy thần đã bị đập nát, có lẽ tên thủy thần này đã hồn phi phách tán thật rồi. Song Ngư nhặt một hòn đá, ném mạnh xuống lòng sông, nước bắn lên tung tóe, lát sau, một cột nước xoáy khổng lồ cao hơn 1 trượng xuất hiện, Song Ngư lùi về phía sau mấy bước, im lặng quan sát. Sau khi cột xoáy nước biến mất, một tên mặc giáp, tay cầm một cây kích lớn, mái tóc của hắn trông như màu của rong rêu dưới đáy sông. Hắn đứng trên mặt nước, hất cằm hỏi:
-Tiểu tử, ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoắt còn đến đây quấy nhiễu?
Song Ngư nhìn hắn một lượt, sau đó hỏi lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Xích Duyên
RomanceThời thế loạn lạc, trắng đen, thật giả , lòng người khó dò. Có những chuyện mà ngươi nghĩ thế, ngươi nghe nhân gian nói như thế nhưng chưa hẳn đó là sự thật. Không phải nghiệt duyên cũng không phải phúc lành, rõ ràng là dằn vặt , đau đớn thấu tận...