Đêm đen lặng lẽ ôm trọn lấy An Lạc thành, cả tòa thành lớn đều chìm trong bóng tối và giấc ngủ yên bình, duy chỉ có một gian phòng ở phía Đông của phủ Thành chủ là vẫn còn sáng đèn.
-Nếu thân thế của Song Ngư và Bảo Bình là người Long tộc, thế thì Bạch Dương, cô ta đến đây, tiếp cận Nhân Mã vì mục đích gì?
Nữ nhân tóc trắng vừa nói vừa nhìn sang nam nhân ngồi cạnh mình. Nam nhân này liền cười, đáp:
-Xử Nữ à, nàng có thể hỏi ta câu nào dễ tìm đáp án hơn không? Ta là Thượng thần Ma Kết, không phải tiểu nha đầu Bạch Dương kia, làm sao ta biết được cô ta muốn gì?
Xử Nữ thở dài, nói:
-Ta có linh cảm không tốt với Bạch Dương! Ban chiều, cô ta còn mang đến một tên bán yêu, nói là thúc thúc của cô ta và xin giúp sức cho Nhân Mã. Ma Kết, huynh nghĩ xem, nếu Bạch Dương là tay chân của Kim Ngưu thì phải làm sao?
Ma Kết đặt chiếc bánh đang ăn dở trên tay xuống đĩa, lắc đầu đáp lời Xử Nữ:
-Điều đó hoàn toàn không có căn cứ! Người khác ta không biết nhưng Bảo Bình, hắn sẽ không bao giờ nhìn nhầm người, nếu hắn đã tin tưởng Bạch Dương, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện cô ta phản bội chúng ta!
Xử Nữ vẫn bán tín bán nghi hỏi :
-Sao huynh chắc chắn như thế? Mọi chuyện đều có thể xảy ra!
Ma Kết khẽ mỉm cười, dùng ngón tay chạm nhẹ một cái lên một bên má của Xử Nữ rồi nói:
-Nàng đó, lại đa nghi như thế rồi! Nàng không cần lo xa đâu! Nhân Mã đã trưởng thành! Nàng cứ bao bọc như thế thì đến bao giờ con bé mới thực sự mạnh mẽ? Hơn nữa, trận chiến này còn có ta, có nàng, có Long tộc giúp sức, cho dù có là đại cường địch, Nhân Mã cũng sẽ không sao!
Xử Nữ thở dài, trả lời:
-Ta biết chứ, nhưng mà ta không thể không lo lắng được!
Ma Kết vuốt khẽ mái tóc trắng mượt mà của Xử Nữ, bảo:
-Tiểu hồ ly, đừng nghĩ nhiều! Ta sẽ không để mọi chuyện trở nên tồi tệ! Ta hứa đấy!
Xử Nữ im lặng, nàng tựa đầu vào vai Ma Kết, để bàn tay dịu dàng của y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình. Xử Nữ không biết đây có phải là yêu hay không nhưng nàng biết rằng, chỉ khi tựa vào Ma Kết, nàng mới cảm thấy dễ chịu, cảm giác này giống như tất cả khó khăn, chông gai đều tạm thời biến mất, thế gian này, thời khắc này, chỉ có nàng và hơi ấm của Ma Kết.
--------
Song Ngư vừa tỉnh lại sau gần ba ngày ngủ li bì, điều đầu tiên y nhìn thấy đó là thân thể chi chít vết thương của y đã được băng bó cẩn thận và y đang ở trong một căn phòng khang trang. Căn phòng này, y chưa từng thấy bao giờ, sự nguy nga của nó, khiến cho y choáng ngợp.
Chợt cánh cửa được làm bằng san hô bạc bật mở, người đến không ai khác, chính là Bảo Bình.
Bảo Bình vừa trông thấy Song Ngư đã tỉnh thì liền vội vã đến bên giường, y lên tiếng:
-Đệ thế nào rồi? Có cần gì thêm không? Ta sẽ cho người chuẩn bị?
Song Ngư chậm chạp ngồi dậy, y hỏi:
-Ta đã đỡ nhiều rồi! Huynh có thể cho ta biết đây là đâu và chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta nằm đây không?
Bảo Bình mỉm cười đáp:
-Nơi này là Hải Huyền cung của Nhị Hoàng tử Vạn Thánh Long cung! Thế nào? Đệ thích chứ? Phụ vương cho xây nó từ rất lâu rồi đấy! Cung nghênh đệ đệ hồi cung!
Song Ngư lặng người, hóa ra, cuộc sống của hoàng tộc là như thế này. Hóa ra từ nhỏ Bảo Bình đã được nuôi dưỡng ở đây, có được trọn vẹn tình thương của cha mẹ. Không như y, lang thang vất vưởng, không cha không mẹ.
Mẫu thân, giá như ngày đó Song Ngư mạnh mẽ như bây giờ, giá như ngày đó Mẫu thân không bị đuổi khỏi gia trang, thì người đã không chết thảm, người đã đường đường chính chính trở thành Hoàng phi, còn hài nhi đã không khiến phụ vương trọng thương chỉ vì những ý niệm cuồng loạn của mình.
Nước mắt Song Ngư cứ thế tuôn trào, y khóc như một đứa trẻ, đã rất lâu rồi, y mới dám để bản thân mình yếu đuối như thế, cũng rất lâu rồi, y mới cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Có lẽ, sự cứu rỗi duy nhất cho tâm hồn Song Ngư chính là buông bỏ thù hằn, chấp nhận sự thật, chấp nhận cái chết của mẫu thân.
Cảnh tượng trước mặt khiến Bảo Bình bối rối, y bất động một hồi lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh, y vô nhẹ vai Song Ngư, nói:
-Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi! Từ nay hoàng huynh và phụ vương sẽ bù đắp cho đệ, sẽ không để đệ thiệt thòi nữa! Nơi này là nhà đệ, đệ là gia đình của ta, đệ không cô đơn, đệ còn có phụ vương và ta!
Song Ngư im lặng mất một lúc mới ngập ngừng nói:
-Hoàng...hoàng...huynh, ta.....Đệ xin lỗi! Xin lỗi vì sự ngu muội, cố chấp của đệ. Đệ... muốn gặp phụ vương!
Bảo Bình mỉm cười đáp:
-Được rồi, ta sẽ đưa đệ đến đó! Nhưng mà, đệ phải thay y phục chỉnh tề đã! Dù sao cũng là thỉnh an Long vương đấy!
Nói rồi Bảo Bình liền bước ra ngoài, y gọi đến 2 cung nữ để giúp Song Ngư thay y phục và vấn lại tóc. Tuy nhiên tất cả đều bị Song Ngư từ chối với lý do là không quen để người khác hầu hạ.
Sau khi đã chỉnh trang, Song Ngư cùng Bảo Bình đến tẩm cung thỉnh an Vạn Thánh Long vương.
Cánh cửa tẩm cung vừa mở ra thì cũng là lúc trái tim Song Ngư đập liên hồi như muốn nổ tung. Không gian này, mùi hương này, thật dễ chịu, thật ấm áp. Y lẳng lặng, chậm rãi tiến vào trong, sau bức bình phong là một chiếc giường lớn, bên trên có một nam nhân đang nằm. Song Ngư đến sát bên long sàn, y muốn nhìn thật kỹ người nam nhân mà Mẫu thân đã nhắc đến mỗi đêm, trong từng câu chuyện của người kể.
Lồng ngực Song Ngư chợt nhói lên, trước mặt y là một nam nhân với vẻ ngoài như một người vừa mới ngoài tam tuần, không quá trẻ, cũng không quá già. Người này tuy là đã hôn mê nhưng tiên khí xung quanh vẫn tỏa ra mãnh liệt, khí chất ngời ngời.
Song Ngư đột ngột quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh xuống nền đất 3 cái, sau đó nói:
-Phụ vương! Hoàng nhi bất hiếu!
Bảo Bình sững sờ đứng ở bệ cửa, không thốt ra được một lời, khung cảnh này, cảm giác này, chính là thứ y muốn nhìn thấy từ lâu.
Phụ vương, Song Ngư về rồi, đệ ấy về với Phụ vương rồi, tại sao người còn chưa tỉnh lại? Người phải nhìn Song Ngư đi chứ? Tại sao vậy? Phụ vương?
Bảo Bình không kìm được sự xúc động, y cúi mặt xuống đất, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Xích Duyên
RomantizmThời thế loạn lạc, trắng đen, thật giả , lòng người khó dò. Có những chuyện mà ngươi nghĩ thế, ngươi nghe nhân gian nói như thế nhưng chưa hẳn đó là sự thật. Không phải nghiệt duyên cũng không phải phúc lành, rõ ràng là dằn vặt , đau đớn thấu tận...