Kim Ngưu đứng trước một đình viện trang trọng, y hít một hơi thật sâu, sau đó dùng tay chỉnh lại y phục cùng chiếc kim quan trên đầu, khi đã chuẩn bị xong, Kim Ngưu mới bước đến nói với cấm vệ canh cửa:
-Bẩm với Yêu vương, Đại hoàng tử cầu kiến!
Tên cấm vệ này vừa nghe qua những gì Kim Ngưu nói cũng như trông thấy y thì sắc mặt liền trắng bệt, biểu tình kinh ngạc hiện rõ ra ngoài nhưng vì không dám mạo phạm hoàng thất nên đành nhận lệnh rồi vào trong bẩm báo.
Một lát sau, tên cấm vệ đó quay lại, hắn vẫn chẳng ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngưu mà chỉ mời y vào trong. Kim Ngưu không nói gì vì y thừa biết, người bị cho là đã chết như y đột nhiên lại xuất hiện khó tránh khỏi việc khiến người khác hoài nghi.
Kim Ngưu đẩy nhẹ cánh cửa được điêu khắc tinh sảo hình ảnh những con Yêu thú thượng cổ, đằng sau cánh cửa đó, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, có một người mà y gọi là Phụ vương. Y chậm rãi tiến về phía trước, khi đã đến trước mặt Yêu vương thì liền quỳ xuống, cung kính nói:
-Hài nhi Kim Ngưu xin thỉnh an Phụ vương!
Không khí đột nhiên tĩnh lặng như tờ sau câu nói của Kim Ngưu khiến y căng thẳng đến mức không dám ngẩng mặt lên, kể ra thì cũng lâu rồi y và Phụ vương của mình không gặp nhau, ngày đó Kim Ngưu lại tự ý rời khỏi Yêu giới mà không bẩm tấu một lời, e là đã làm phật lòng Yêu vương. Trong lúc Kim Ngưu vẫn còn cúi đầu lo lắng thì từ phía đối diện truyền đến một giọng nói, là thanh âm của vị ngồi phía bên trong tấm rèm, bên cạnh chiếc bàn được tạc bằng đá Khởi Linh, loại đá quý hiếm chỉ xuất hiện ở gầm trời thứ nhất:
-Cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao? Ta biết ngay là ngươi vẫn chưa chết mà!
Sau câu nói không mang theo một chút cảm xúc của Yêu vương, sống lưng Kim Ngưu liền truyền đến một cơn lạnh lẽo khiến y khẽ rùng mình, hiện tại, Kim Ngưu thật sự không đoán được Phụ vương của mình đang nghĩ gì, tuy nhiên, để mọi chuyện tốt đẹp, y chỉ còn cách tỏ ra hối lỗi một chút:
-Hài nhi tội đáng muôn chết! Mong Phụ vương khai ân, hài nhi thật sự không cố ý lừa người!
Bỗng nhiên Yêu vương lại bật cười thành tiếng rồi nói:
-Đứng dậy đi, ngày nào Mẫu hậu ngươi cũng mong ngóng ngươi, bây giờ ta mà xử tội ngươi, Mẫu hậu ngươi sẽ làm loạn lên, sống chết cầu xin cho ngươi, đến khi đó chỉ khiến bổn vương thêm mệt mỏi mà thôi! Nhưng mà, ngươi bỏ đi lâu như vậy, rốt cuộc là đã đi đâu?
Kim Ngưu thở nhẹ một hơi, y từ từ đứng dậy, vừa đưa tay chỉnh lại y phục vừa mỉm cười chắp tay, bẩm:
-Hài nhi phiêu bạt khắp nơi, thưởng ngoạn cảnh đẹp, sau đó lại đến một thành trì của Phàm nhân, cải trang thành bọn chúng rồi sinh sống ở đó một thời gian!
Yêu vương vừa nghe vừa gật đầu mấy cái, đợi khi Kim Ngưu nói hết, ngài ấy mới tiếp lời:
-Đi lâu như vậy, xem ra ngươi cũng đã chững chạc hơn rất nhiều rồi! Tiến đến gần đây một chút, bổn vương muốn nhìn thấy gương mặt giống ta như đúc của ngươi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Xích Duyên
RomanceThời thế loạn lạc, trắng đen, thật giả , lòng người khó dò. Có những chuyện mà ngươi nghĩ thế, ngươi nghe nhân gian nói như thế nhưng chưa hẳn đó là sự thật. Không phải nghiệt duyên cũng không phải phúc lành, rõ ràng là dằn vặt , đau đớn thấu tận...