Sáng hôm đó, khi vẫn còn đang chăm chú đọc sách ở thư phòng thì Song Tử đột nhiên lại nghe thấy một loạt âm thanh hỗn tạp truyền đến từ phía cổng lớn, hình như ngoài giọng của mấy tì nữ được Kim Ngưu chuẩn bị để hầu hạ nàng thì còn có giọng của một nữ tử lạ mặt nào đó, xem ra Song Tử sắp có khách ghé thăm rồi.
Nàng vừa nghĩ vừa đặt quyển sách trên tay xuống, điềm tĩnh đứng dậy, đưa tay chỉnh lại y phục trên người, nhưng khi nàng vừa định bước khỏi cửa thư phòng để nghe ngóng bên ngoài thì đã bị trông thấy một nữ nhân trẻ tuổi hoạt bát đứng ngay trước mặt, nàng ta trông thấy Song Tử thì liền không câu nệ gì, nắm lấy hai bàn tay của Song Tử, gấp gáp cảm thán:
-Đây là Hoàng tẩu sao? Hoàng tẩu xinh đẹp thật, chẳng trách huynh ấy lại ở Nhân giới lâu như vậy!
Song Tử nhìn cách ăn mặc lẫn phong thái chẳng kiêng nể ai của nữ tử kia thì liền đoán rằng nàng ta là người nhà của Kim Ngưu cho nên Song Tử cũng mỉm cười đáp:
-Muội muội quá khen rồi, nhưng mới sáng sớm đã đại giá cung của ta, chẳng hay muội có gì muốn nói với ta sao?
Nữ nhân kia chợt buông tay Song Tử, nàng ta tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế bên trong thư phòng rồi mới đáp lời Song Tử:
-Còn chưa đến mười ngày nữa thì Thái tử điện hạ đã rước Thái tử phi qua cửa rồi mà một Công chúa như ta vẫn chưa biết mặt Hoàng tẩu, công bằng ở đâu chứ? Cho nên ta nhân lúc buổi sáng mọi người bận rộn chính sự, chạy đến đây tìm tẩu! Cuối cùng cũng trông thấy tẩu rồi!
Công chúa sao? Vậy chắc là muội muội của Kim Ngưu rồi, nhìn nha đầu này hoạt bát vui vẻ như vậy, gương mặt cũng khá non nớt, Song Tử đoán nàng ta là một người đơn thuần, phía sau chắc không có âm mưu nào nhắm đến nàng cho nên liền nhân cơ hội này, thông qua nàng ta thăm dò Hoàng thất.
Song Tử mỉm cười, nàng nhìn sang vị Công chúa kia, nói:
-Nếu đã lỡ đến đây rồi thì ở lại dùng điểm tâm cùng ta đi, hai chúng ta dù sao cũng sẽ trở thành người một nhà, muội đừng ngại!
Quả nhiên tiểu Công chúa lập tức nhận lời, còn vui vẻ đi cùng Song Tử đến hoa viên. Trà và đồ ăn ngon vừa được bày lên, Song Tử liền hỏi:
-Nhưng mà ta còn chưa biết tên của muội đó!
Nữ nhân kia chẳng nghĩ gì nhiều, trả lời:
-Ta tên là Vân Nhi, mẫu phi của ta là Diên Phi, năm nay ta một vạn năm trăm hai mươi ba tuổi! Thế còn Hoàng tẩu, Vân Nhi cũng muốn biết tên tẩu!
Song Tử vừa rót trà vào chén vừa vui vẻ nói:
-Ta là Song Tử!
Vân Nhi khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi:
-Thái tử điện hạ đối xử với tẩu có tốt không? Có hay cau có quát nạt không? Hoàng tẩu xinh đẹp lại yểu điệu như vậy, có phải tẩu là bị Thái tử bắt ép phải gả cho người như huynh ấy?
Qua miệng của Vân Nhi thì có vẻ nha đầu này có ấn tượng không tốt về Kim Ngưu, hoặc có lẽ Kim Ngưu trong mắt những người khác rất đáng sợ. Nghĩ rồi Song Tử hỏi Vân Nhi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Xích Duyên
RomanceThời thế loạn lạc, trắng đen, thật giả , lòng người khó dò. Có những chuyện mà ngươi nghĩ thế, ngươi nghe nhân gian nói như thế nhưng chưa hẳn đó là sự thật. Không phải nghiệt duyên cũng không phải phúc lành, rõ ràng là dằn vặt , đau đớn thấu tận...