Lại một lần nữa bình minh chiếu rọi mặt biển, lại một lần nữa Bạch Dương được ngắm Mặt Trời mọc trên biển từ tường thành của An Lạc thành.
Bạch Dương khẽ mỉm cười, mặt biển này, sẽ chẳng bao giờ chấn động như hôm đó nữa, Miếu Long Vương cũng sẽ chẳng cần nàng lui tới.
Ở nơi nào đó, nơi mà mọi người gọi là Thủy cung, Bảo Bình chắc là đang vui vẻ lắm vì Song Ngư cuối cùng cũng chịu về nhà, đại nạn Bá Tang cũng được dẹp yên. Hơn nữa, không chừng trước khi gặp nàng, Bảo Bình đã có thê tử hay ý trung nhân rồi.
Bạch Dương thở dài, nàng nghĩ gì vậy chứ? Cho dù Bảo Bình chưa yêu ai thì y sẽ yêu nàng sao?
Nghĩ rồi Bạch Dương bật cười, hôm nay đã là ngày cuối cùng nàng ở An Lạc thành. Cho dù chỉ là chấp niệm ngắn ngủi nhưng sau này, dù vận đổi sao dời, trái tim nàng vẫn sẽ không quên được hình bóng của Bảo Bình. Nàng sẽ cất giữ dáng vấp ấy, giọng nói ấy, cả cái nắm tay lúc y kéo nàng đi tìm Song Ngư, tất cả hồi ức tốt đẹp về Bảo Bình, nàng đều khắc cốt ghi tâm.
Đến khi trở về kinh thành, chắc chắn nàng sẽ phải nghe Mẫu hậu giáo huấn một trận rồi bắt chép phạt binh pháp, học lễ nghi.
Nhưng......
Biết làm sao được, đó vốn dĩ là con đường đã được vạch sẵn cho nàng mà.
Có lẽ cũng đã đến lúc nàng chọn một trong số những công tử quý tộc có tiềm lực để nạp vào cung, sau này khi nàng đăng cơ, người đó sẽ trở thành Vương phu, cùng nàng chia sớt gánh nặng giang sơn xã tắc này.
Chuyện ở An Lạc thành, tốt nhất nên trở thành một giấc mộng đẹp dang dở của nàng, tiếc thay, vừa nhập mộng đã phải tỉnh giấc.
------------------------------
Thiên Yết đã trằn trọc cả đêm, không hiểu tại sao dạo gần đây nàng cứ hay mơ thấy một ngôi làng nhỏ chìm trong dịch bệnh, sau đó là cảnh tượng đám tang của một cặp phu thê, họ qua đời để lại hai đứa trẻ con, khiến bọn chúng gào khóc rất thảm thiết. Nhưng điều kì lạ là dù có cố gắng nhìn bao nhiêu lần, nàng vẫn không cách nào nhìn rõ mặt hai đứa trẻ này.
Giấc mơ kì dị đó cứ lặp đi lặp lại suốt hơn một năm nay nhưng lần này nó lại chân thật đến mức, cứ như chính bản thân Thiên Yết đã từng trải qua những đau thương đó.
Do cả đêm không ngủ nên từ khi Mặt Trời mọc, Thiên Yết đã thay y phục và ngồi trước gương chải tóc.
Thiên Yết lặng lẽ nhìn bóng hình được phản chiếu trong gương. Đây là ai? Gương mặt này, thật sự là ai?
Đã rất nhiều năm trôi qua, nhiều đến nỗi, Thiên Yết không đếm được là bao nhiêu năm nữa nhưng thứ duy nhất nàng có được sau ngần ấy thời gian đó là cái tên Thiên Yết này, ngoài ra, nàng chẳng nhớ được gì cả.
Thiên Yết chợt rơi nước mắt. Giá như, nàng cũng có gia đình như Thiên Bình, giá như nàng có mục đích mãnh liệt để tiếp tục sống như Bạch Dương.
Tại sao lại là nàng? Tại sao nàng lại không có quá khứ, không có hiện tại, cũng chẳng có tương lai như thế?
Thiên Yết cố gắng một lần nữa nhìn thật kĩ gương mặt mình, dung mạo này, đáng lẽ phải giúp nàng nhớ ra ít nhiều, thế nhưng, đôi mắt lấp lánh này hằng ngày chỉ biết vô vọng ngắm nhìn nhân thế.
Nàng lại tuyệt vọng thêm một lần nữa, còn gì đau đớn bằng việc bị giam cầm trong chính cuộc đời mình, còn gì khổ sở bằng đánh mất bản thân?
Đặt lại chiếc lược gỗ lên bàn, Thiên Yết đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Hôm nay, chuyện gì sẽ đến với nàng đây?
Chợt bên ngoài cửa phòng của Thiên Yết vọng đến giọng của Thiên Bình:
-Thiên Yết! Nàng đã dậy chưa? Ta có chuyện muốn nói với nàng?
Suy nghĩ đau thương của Thiên Yết bị sự có mặt của Thiên Bình cắt ngang đột ngột. Nàng vội vã dùng khăn tay lau nước mắt, sau đó thì tiến đến mở cửa phòng. Vừa trông thấy nàng, Thiên Bình đã chau mày, y hỏi:
-Nàng đang khóc sao?
Thiên Yết khẽ mỉm cười, đáp:
-Không có! Ta chỉ là vừa mới dậy, thần sắc còn chưa tỉnh táo!
Thiên Bình gật đầu, cười, nói:
-Không có chuyện gì là tốt rồi! Ngày mai ta sẽ trở lại kinh thành, nếu nàng có nhã hứng, thì mời nàng đi cùng ta một chuyến! Nàng yên tâm, ta chỉ muốn đi cùng nàng, hoàn toàn không có ý bó buộc nàng!
Lời mời của Thiên Bình khiến Thiên Yết nhất thời dao động, dù sao thì y cũng là người cho nàng cảm giác an toàn nhất trong tất cả những người mà nàng từng gặp qua, hơn nữa, hiện tại nàng cũng chưa nghĩ ra được phải tiếp tục cuộc sống vô vị này thế nào, chi bằng lại đi cùng Thiên Bình một chuyến. Nghĩ rồi Thiên Yết đáp lời:
-Dù sao người như ta cũng không có nơi để về, lần này, ta lại phải nhờ cậy vào huynh rồi!
Nghe được câu này của mỹ nhân, gương mặt của Thiên Bình liền nở rộ một nụ cười còn tươi sáng hơn cả ánh bình minh, y nói:
-Vậy nàng cứ thu dọn hành lý, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành!
Thiên Yết cũng mỉm cười gật đầu, nhưng hình như nhớ ra điều gì đó, nàng hỏi lại:
-Nhưng, hoàng tộc của huynh sẽ không vì huynh kết bạn với một nữ nhân không rõ lai lịch như ta mà làm khó dễ huynh chứ?
Thiên Bình lắc đầu, đáp:
-Không ai dám can thiệp vào chuyện riêng tư của ta đâu! Hơn nữa, ta vẫn chưa thành gia thất, nên nàng đừng bận tâm chuyện gia quyến của ta, người nhà của ta hiện giờ chỉ có mỗi Phụ hoàng, Mẫu hậu của Bạch Dương và nha đầu Bạch Dương thôi!
Thì ra Thiên Bình vẫn chưa thành thân, nếu y là thúc thúc của Bạch Dương thì cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi, tại sao hoàng thất có thể để yên cho Thiên Bình, không thúc giục y nhỉ?
Thiên Yết đứng đó trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc lâu về chuyện của Thiên Bình mà quên mất việc phải đáp lời y, khiến cho Thiên Bình lo lắng hỏi:
-Nàng đang lo sợ điều gì sao, Thiên Yết?
Câu hỏi của Thiên Bình khiến Thiên Yết nhất thời giật mình, tại sao nàng lại phải suy nghĩ về chuyện gia thất của Thiên Bình? Nàng thế này là có ý gì với Thiên Bình sao? Mặc dù ở bên Thiên Bình khiến nàng yên tâm hơn, nhưng Thiên Bình mang thân phận cao quý như thế, làm sao có thể chấp nhận mảnh tư tình nhỏ bé này của nàng? Huống hồ nàng còn không có nhà, không có thân nhân!
Trông thấy dáng vẻ trầm ngâm của Thiên Yết và việc nàng không đáp lại y, Thiên Bình gấp gáp gọi:
-Thiên Yết! Thiên Yết! Nàng làm sao vậy?
Thiên Yết lúc này mới thật sự thoát khỏi những suy nghĩ viễn vông của bản thân nàng, nàng vội vã xua tay, đáp:
-Ta không sao! Ta chỉ là đang suy nghĩ lung tung một chút!
Thiên Bình thở dài, y nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thiên Yết, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, trầm ngâm nói:
-Có chuyện gì vậy Thiên Yết? Xin nàng hãy cho ta biết, có được không? Dù là bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ cùng nàng phân ưu!
Trong khoảng khắc đó, trái tim Thiên Yết một lần nữa lại bị ánh mắt ngời sáng tựa ánh dương của Thiên Bình bóp nghẹn. Nàng ấp úng hỏi y:
-Ta...ta...có thể biết dự định của huynh khi nào sẽ nạp Vương phi và ai sẽ là Vương phi không? Chỉ cần cho ta biết ngày đó còn bao lâu nữa là được rồi!
Thiên Bình ngây người, y bật cười thành tiếng, sau đó liền trưng ra một bộ mặt ôn nhu nhưng cũng không thiếu phần mị hoặc, y hơi cúi người, ánh mắt lấp lánh chạm sát vào đôi mắt đen láy của Thiên Yết. Thiên Bình chậm rãi nói:
-Thì ra mỹ nhân là đang quan tâm đến chuyện ta có rước nữ nhân khác vào phủ hay không sao? Nếu ta nói người ta muốn lấy làm Vương phi duy nhất chỉ có mình nàng thì nàng cảm thấy nên hồi đáp ta thế nào đây?
Gương mặt trắng trẻo của Thiên Yết sớm đã bị ánh mắt thâm tình kia làm cho đỏ bừng. Nàng quay mặt đi nơi khác, cố không nhìn vào mắt Thiên Bình, nàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó đáp:
-Thiên Bình, ta quả thật có ý với huynh, nhưng mà chuyện hôn nhân đại sự, sao huynh có thể tùy tiện lấy người như ta chứ?
Thiên Bình vẫn không dời mắt, vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngại ngùng của nữ nhân trước mặt. Người bất cần như nàng ấy cũng có lúc bối rối trước y như thế này. Thiên Bình đáp lời:
-Chuyện này thì nàng yên tâm, ta cũng đã nói qua rồi mà, trong vương triều này, không ai dám phản đối chuyện ta làm! Nếu nàng đã đồng thuận gả cho ta, thì ta chỉ cần bẩm với Hoàng huynh một tiếng để huynh ấy chọn ngày lành tháng tốt, sau đó mang kiệu lớn đón nàng đường đường chính chính vào Vương phủ!
Thiên Yết nghe thấy những lời này thì gánh nặng trong lòng cũng tự dưng nhẹ đi một nửa, Thiên Bình tốt với nàng như vậy, ôn nhu như vậy, nàng luôn có một dự cảm rằng chỉ cần ở cạnh y thì ngày tháng sau này của nàng sẽ đều là an yên. Thiên Yết nhìn sang Thiên Bình, mỉm cười nói:
-Nhưng mà, ta còn có một số điều cần chàng hứa với ta! Thứ nhất, không lừa dối ta. Thứ hai, không được nạp thêm thê thiếp, độc sủng mình ta cho đến cuối đời. Thứ ba, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ rơi ta!
Thiên Bình liền gật đầu, đáp:
-Ta hứa với nàng! Chỉ cần ta còn tồn tại, ta sẽ luôn luôn yêu nàng!
Nói rồi Thiên Bình cúi người, hôn nhẹ lên trán Thiên Yết khiến nàng nhất thời rối bời tâm tư mà nhắm nghiền mắt. Trái tim rạn vỡ của Thiên Yết, ngay khoảng khắc đó liền bị sự chân thành kia làm cho tan chảy, nàng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết là ngày tháng sau này sẽ vì nam nhân trước mặt mà đem hết chân tình ra đối đãi, chỉ nguyện bên cạnh y một kiếp bình yên.
------------------------
Song Tử nhân lúc Kim Ngưu bế quan vì tức giận đến hao tổn nguyên khí mà lẻn về Ma giới.
Từ sau trận chiến giữa Sư Tử với Ma Kết, Song Tử vẫn luôn lo lắng cho tình trạng của Ma vương mà nàng hằng tôn kính, hơn nữa, nàng vẫn chưa thể nghĩ thông suốt lý do Sư Tử bại trận trước một thượng thần bình thường như Ma Kết.
Vừa về đến Ma giới, Song Tử đã vội vã đến diện kiến Ma vương, sau khi được sự cho phép triệu kiến của Ma vương, nàng đi theo một cung nữ dẫn đường đến hoa viên.
Trái ngược với sự bất an vẫn luôn hiện hữu trong lòng Song Tử, Ma vương, người mà nàng nghĩ là đang dưỡng thương ở tẩm cung thì lại đang ngồi uống trà thưởng hoa.
Trông thấy sự xuất hiện có phần bất thường của Song Tử, Sư Tử không đợi nàng kịp lên tiếng trước thì đã hỏi:
-Ngươi về đây đường đột như thế là có chuyện gì sao? Ngươi không sợ Kim Ngưu nghi ngờ à?
Song Tử khẽ nhếch đôi môi kiều diễm, vẽ lên gương mặt xinh đẹp một nụ cười sắc sảo. Nàng tiến đến gần Sư Tử, sau đó mới đáp:
-Ta về để xem thương tích của ngài thế nào! Sẵn tiện ta cũng muốn hỏi hôm đó ngài thế nào mà lại bị Ma Kết đánh bại?
Sư tử bật cười, y đặt chung trà đang uống dở xuống bàn, chậm rãi nói:
-Ngươi muốn ta trả lời thế nào đây? Gặp đối thủ mạnh hơn thì đương nhiên ta phải lùi một bước rồi! Còn việc tại sao Ma Kết lại mạnh như thế thì chắc ngươi vẫn chưa biết đúng không? Thật ra y chính là một trong những vị Thượng cổ thần còn tồn tại cho đến hôm nay! Với thứ sức mạnh hủy diệt trời đất đó, ta đương nhiên không phải đối thủ của hắn!
Song Tử kinh ngạc, Ma Kết mà lại là Thượng cổ thần sao? Nói như vậy thì đại sự thống nhất tam giới sẽ phải khó khăn vạn lần. Nàng thở dài, khẽ lắc đầu, đáp:
-Tự dưng lại xuất hiện một tên Ma Kết thần thông quảng đại như thế ta e là ngài phải đau đầu đấy! Còn nữa, Kim Ngưu hắn tham vọng quá lớn, thứ hắn muốn là mượn tay ngài để tiêu diệt toàn bộ Nhân loại, sau đó bành trướng Yêu giới. Cứ cho là chuyện giữa ngài và hắn đại công cáo thành thì sau này chắc chắn hắn cũng sẽ quay sang đâm sau lưng ngài. Ta nghĩ ngài nên suy xét chuyện hợp tác với Kim Ngưu!
Sư tử im lặng, y đưa đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn ra bụi hoa Phù dung đằng xa, y cứ nhìn như thế, rất lâu sau mới đáp lời:
-Nghĩ kĩ thì ta cũng không cần Kim Ngưu hợp sức, tính cách hắn còn nóng vội hơn cả ta, lòng thù hận lại lớn đến mức khiến hắn mờ mắt. Tạm thời ngươi cứ trở về Ma giới, chúng ta sẽ tìm cách tiêu diệt Ma Kết sau!
Song Tử sau khi nghe Sư Tử nói những lời này thì liền mỉm cười, cuối cùng Sư Tử cũng nghĩ đến chuyện đem nàng trở về bên cạnh y rồi, quả nhiên nàng vẫn là tri kỷ tâm giao của y. Nàng nói:
-Nếu Vương thượng đã nói như thế thì ta sẽ quay lại Phùng Châu, tìm một lý do chính đáng để rời đi, tránh Kim Ngưu nghi ngờ!
Sư Tử gật đầu, sau đó Song Tử cũng cáo lui. Mặc dù không nói ra nhưng Song Tử thừa biết chuyện Sư Tử đã từng làm cận vệ cho Nhân Mã, thành chủ An Lạc thành, hôm nay còn vừa uống trà thưởng hoa vừa mang theo bức họa của nàng ta, đặt trên bàn. Sở dĩ Song Tử nhận ra điều đó là do Sư Tử đã đề bên góc trái của bức họa cái tên "Nhân Mã".
Nữ nhân tầm thường đó, chỉ là một bán yêu thấp kém, mà lại dám chạm đến trái tim của Ma vương sao?
Người đã không màng sinh tử, xông pha trận mạc, kề vai sát cánh bên Sư Tử, giúp y giành lấy cơ nghiệp này từ đầu đến cuối là Song Tử. Cho nên, nàng không cho phép bất cứ ai thay thế vị trí quan trọng nhất của nàng trong lòng Sư Tử, nhất định....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Xích Duyên
RomansaThời thế loạn lạc, trắng đen, thật giả , lòng người khó dò. Có những chuyện mà ngươi nghĩ thế, ngươi nghe nhân gian nói như thế nhưng chưa hẳn đó là sự thật. Không phải nghiệt duyên cũng không phải phúc lành, rõ ràng là dằn vặt , đau đớn thấu tận...