2.

1.4K 136 7
                                    

"Giết là được!"

Âm giọng lãnh nhẫn, chứa đầy gai góc cứ văng vẳng trong đầu hắn. Đôi mắt hắn lạnh tanh tựa mặt hồ tĩnh lặng như thể có thể nuốt trọn bất cứ con mồi nào cả gan dám nhìn thẳng vào hắn.

Trời bỗng đổ mưa vào đúng giây phút hắn cùng tên điên tóc hồng đặt chân đến dinh thự nằm ngoài ngoại ô vắng vẻ của một tổ chức nổi tiếng trong thế giới buôn bán nô lệ ngầm. Khẽ nhíu mày vì hắn không thích cái lạnh từ những giọt mưa lăn tăn trong cái thời tiết cuối thu thế này.

Lạnh buốt và ẩm ướt như lan tỏa vào trong từng thớ thịt của hắn.

Làm chuyện bất lương và giết người chính là cuộc đời của hắn. Một tên tội phạm như hắn thì làm gì có đức tin. Đúng là vậy! Hắn luôn nhoẻn miệng cười khinh khỉnh trước những nạn nhân xấu số luôn miệng gào lên gọi 'Chúa' cứu lấy sinh mệnh này. Nhưng hắn biết, nếu 'Chúa' có tồn tại thì hắn đã phải trả giá cho cái ân oán tình thù mà bản thân đã gây ra.

Ấy vậy mà trước mắt hắn lúc này lại là 'Thiên thần', phải, một 'thiên thần gãy cánh' bị cầm tù tại cái địa ngục này. Em mặc một chiếc áo phông trắng dài dính đầy vết bẩn và máu, cổ đeo một đoạn dây thừng bản to như sợi xiềng xích trói buộc số phận em ở chốn ngục tù này. Ánh mắt em rực rỡ dưới ánh trăng xanh như thể có thể nhìn thẳng vào tâm can hắn, làm sóng sánh mặt nước tựa chừng đã luôn tĩnh lặng rất lâu rồi của hắn.

"A!"

Em bỗng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn.

*Đoàng*

Thật may mắn, hắn khẽ thở hắt một tiếng, suýt nữa thì toi mạng ở cái chỗ chẳng ra gì này rồi. Hắn thầm nghĩ. Đầu súng vẫn còn bốc làn khói trắng. Gã vệ sĩ của dinh thự nhận trọn một lỗ thủng trên trán, nằm xuống với dòng máu đỏ tươi chảy lan đến mũi giày hắn.

Hắn vội chấn tỉnh bản thân, tay nhanh chóng hướng mũi súng đến em.

*Đoàng*

Hắn tặc lưỡi một tiếng rõ to. Em đã chạy mất, nhưng thân thể nhỏ bé bỗng dừng lại, như thể gọi mời hắn hãy đuổi theo em.

Miệng hắn bất giác nở một nụ cười đắc ý, chầm chậm bước lên cầu thang tiến về hướng em.

Em cứ chạy, đôi chân trần trắng nõn hằn rõ những vết trầy xước đỏ hõn từ dây thừng bản to vẫn còn cột chặt lấy da thịt. Em dẫn hắn đi qua một hành lang dài hun hút, tiếng khóc lóc thê lương ngày một lớn hơn khiến hắn chần chừ, tập trung cảnh giác cao độ.

Rồi em bỗng dừng lại trước cánh cửa gỗ to được chạm khắc tinh xảo, lấp lánh ánh vàng, nơi phát ra những âm thanh oai oán. Thì ra cái cảm giác khó chịu từ lúc hắn đặt chân đến đây bắt nguồn từ nơi này.

Hắn trốn nhanh vào khoảng trống gần đó, chẳng biết có cái gì sẽ xảy ra nếu hắn ngang nhiên bắn chết em ngay lúc này cả, dù cảm giác giết chết em thật sự đang sôi sục trong hắn.

"Con đĩ chó! Mày trốn đi đâu, đến đây! Tao chịu đựng mày đủ rồi đấy! Ngày mai tao sẽ bán mày đi cho khuất mắt tao"

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ