Warning: 21+, có sử dụng từ ngữ thô tục, nếu không hợp vui lòng click back ạ.
__________Không gian tĩnh lặng của một sớm ban mai cứ thế bị xé toạt ra bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, dường như không hề có sự ngắt quãng ở từng giây đồng hồ nào.
"Ừm, nghe đây"
Lọn tóc tím đan xen với chút đen mềm mại phút chốc đã bị thân chủ vén ra sau, để lộ khuôn mặt điển trai cùng ánh mắt lãnh nhẫn. Anh ngẫm nghĩ sau khi kết thúc cuộc gọi phiền nhiễu, đưa mắt nhìn về phía giường, trống không.
Không có em trai ở đây, Rindou đã không ngủ ở đây với anh đêm qua.
Cũng không phải việc lạ gì nữa, từ ngày cả hai anh em gia nhập Phạm Thiên thì công việc cứ như chất núi, có hôm rảnh rỗi thì cũng đu đưa cùng mấy người kia đến sớm hôm. Ít khi nào cả hai anh em có mặt đầy đủ ở nhà như vậy. Vậy mà mấy hôm nay em trai anh cớ nào lại không thèm chung giường kia chứ, chí ít là một hôm cũng không.
Anh nhếch môi như vô thức trút nỗi giận dỗi vu vơ trong lòng.
Chỉ là một món đồ chơi nhàm chán thôi mà nhỉ?
Chẳng buồn nghĩ thêm nữa, anh dọn lại chiếc giường rộng lớn đủ cho cả hai người đàn ông trưởng thành nằm thoải mái, mắt vẫn hơi khép vì cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt.
Hàng lông mi dài mướt đến đáng ghen tị của anh cứ mấp máy vì một ngày nắng đẹp trời của những ngày cuối thu. Tay anh vẫn bận rộn cài nhanh từng cúc áo trên bộ đồ vest đắt tiền màu tím lam được họa tiết bởi những đường sọc trắng đơn giản trải dài từ vai áo, khiến anh cứ thể phút chốc hóa thành như một người doanh nhân thành đạt.
Mà.. một tên tội phạm điển trai thì sẽ phù hợp hơn để miêu tả anh, nhỉ.
"Anh hai, chào buổi sáng, anh phải đi rồi hả?"
Ran nhìn Rindou xuất hiện từ cửa tầng hầm liền tròn mắt tỏ vẻ ghen tị, lạnh lùng đáp vội một chữ "ừm", rồi soạn lại đống giấy tờ trên bàn.
"Anh đi với ai vậy? Chờ em đi chung đi"
Rindou bước đến gần anh hỏi, mỉm cười tủm tỉm trước cách hành sự của ông anh trai mình. Hắn cũng đoán trước được ông anh mình sẽ trả lời thế nào nên khuôn mặt vẽ hẳn ra hai chữ "tự mãn" khiến anh chỉ biết lườm hắn chẳng nói thêm gì.
"Titli, em có thể lên nhà trên ăn uống, muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu em có gan bỏ trốn, thì em tự hiểu lấy kết cuộc nhé!"
Ran nghe giọng Rindou vọng ở sau lưng mình. Anh đưa mắt, rít một hơi thật mạnh, hít lấy chất nicotin đầy mê hoặc luôn kích thích khu vực khoái cảm của ở đại não, giúp anh nhanh chóng lấy lại vẻ ma mị và uy nghiêm của bản thân mình trước khi rời khỏi nhà.
.
Độ cuối thu chớm đông này luôn khiến Ran cảm thấy cõi lòng mình trở nên khắc khoải, trăn trở theo những chiếc lá đỏ rơi nhẹ nhàng như từng chiếc lông vũ lưu chuyển một cách vô định.
Giống như cuộc đời anh đang sống.
Ran khẽ vẽ một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt tuấn tú của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] Symbiosis
Fanfiction[ 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 - 𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑩𝒓𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 ] 𝑺𝒚𝒎𝒃𝒊𝒐𝒔𝒊𝒔 ❁ ⚠️ Truyện có yếu tố trưởng thành (21+), OOC, H+ (nặng), một số hình ảnh có thể gây ám ảnh. ❌ Cân nhắc trước khi xem và vui lòng chịu trách nhiệm, không report...