7. H

1.2K 112 34
                                    

Warning: 21+, có sử dụng từ ngữ thô tục, nếu không hợp vui lòng click back ạ.
__________

Không!

Từ khi nào mà bác sĩ quèn, sống ở cái ổ chuột hôi hám, chuyên mổ lấy nội tạng người giúp cho băng đảng lớn nhất Nhật Bản này lại phải chữa bệnh cơ chứ?

Là chữa bệnh đấy, nghe cứ buồn cười làm sao.

.

Ước gì bản thân cô có thể thoải mái nói từng câu rõ ràng như vậy.

"Được rồi, anh cứ để nó lên giường bệnh đi, tôi sẽ đi tìm thuốc"

Cô nói, ánh mắt lười nhác rõ ràng đã bị hai gã đàn ông trước mặt trông thấy. Gì chứ? Nhìn sơ qua cũng biết đây chỉ là một con điếm xui xẻo lọt vào tay hai tên tội phạm man rợ của cái xã hội tồi tàn này thôi mà. Cái thân thể gầy trơ xương, nhìn đâu đâu trên cơ thể không là những vết hôn đỏ hỏn thì là những vết bầm tím đen, con bé này trông mỏng manh đến độ tựa chừng có thể bị giết chết trong những cuộc hoan hỉ vô thường của hai gã này. Thật đáng thương, nhỉ.

Ấy vậy mà gã Rindou lại chưng bộ mặt lo lắng cùng cái cú lườm lạnh tanh, như thể nếu cô dám từ chối chữa trị thì sẽ ăn một vé về chầu ông trời vậy. Cái biểu cảm sao mà thú vị thế này.

"Tất cả là tại anh đó! Anh đã tự nói là không có hứng thú mà tại sao lại làm nó đến mức này chứ?"

"Ồ, anh có nói vậy hả? Anh quên mất tiêu ~ Nhưng mà anh đã nhẹ nhàng lắm luôn đó Rindou"

Ô hay, lần đầu tiên cô còn được nghe hai anh em nhà này cãi nhau cơ đấy. Cô toàn trông thấy hai cái gương mặt điển trai nhưng lạnh tanh không có chút tình người, ghé đến cái chỗ tồi tàn này chỉ toàn để dặn dò và kiểm tra chất lượng nội tạng. Quả là chẳng mấy khi được trông thấy cảnh gia đình tình thương mến thương thế này, lại còn vì một con nhãi ranh nữa cơ.

"Tin tưởng cô nhất đó, Kuroyuri~"

Gã Ran cong mắt vui vẻ dặn dò cô. Ừm phải rồi, tin tưởng nhất mà không làm cho ra này nọ thì đơn hàng nội tạng chất lượng tiếp theo kia sẽ là bản thân cô chứ gì? Lũ tội phạm máu lạnh, chẳng có chút tình nghĩa làm việc bao năm qua gì cả. Lúc nào cũng thích rước thêm việc cho cô thôi.

Chẳng quan tâm hai gã nhà Haitani ra về tự lúc nào, Kuroyuri vẫn miệt mài kiểm tra tổng quát cơ thể của con bé vẫn đang bất tỉnh trên giường.

Tiếng thở dài thườn thượt của cô vang vọng khắp căn phòng, khiến cả không gian nhuốm một màu xám ủ dột. Con bé này độ chưa tròn 20 tuổi mà trên mình lại toàn thương tích thế này thì quả là đáng thương. Ẩn sau hàng tá vết ân ái là cả đống vết bầm tím đen kịn tựa như những bông hoa lily đen nở rộ trên nước da nõn nà của thiếu nữ tuổi mới lớn. So với cuộc sống của cô thì con bé này ắt cũng đã trải qua một khoảng thời gian tăm tối rồi.

Thật tội nghiệp.

Kuroyuri thầm nghĩ, tay thì nhanh chóng ghim kim luồn để truyền chất đạm và nước biển cho con nhóc.

Trời ạ, nó ốm đến độ cô mà mạnh tay thêm một xíu nữa thì cây kim có thể chạm đến xương mất.

.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ