12.

570 66 32
                                    

Trời đầu tháng 3 trông vẫn có vẻ.. rất lạnh dẫu chẳng còn tuyết trắng bướng bỉnh đọng lại để phủ trắng xóa cả con đường nữa. Em đăm đăm hướng mắt nhìn những tán cây trơ trụi, lòng chợt thấy ghen tị đến lạ với chúng. Những cây anh đào rũ rượi vẫn mạnh mẽ vươn mình khoe sắc trước thời tiết khắc nghiệt như đón chờ một mùa xuân dịu dàng sắp đến, kể cả khi chẳng mấy ai mảy may để tâm đến chúng. Dù có lớn lên rồi trở nên già nua, thì chúng vẫn dễ dàng khoác lên bộ áo cánh màu hoa đào phơn phớt xinh đẹp mỗi độ xuân về. Chẳng cần nghĩ ngợi đến thời gian trôi nhanh đến nhường nào.

Tự nhiên thấy ghen tị quá.

Bởi lòng em vẫn mãi nghĩ ngợi về tuổi thanh xuân của mình. Phải chăng đó sẽ là thời hạn sử dụng của một thứ đồ chơi như em, để rồi khi em trở nên già nua, héo úa trước tháng năm tàn nhẫn cướp đi vẻ ngây thơ, xinh đẹp trời ban này thì có lẽ đó là lúc em sẽ chết, dưới tay gã hoặc hắn, hay may mắn hơn chỉ đơn giản là bị vứt vào thùng rác ven đường, số phận quá đỗi bình thường của những món đồ vật như em.

Mặt kính trong veo, phản phất bóng hình bé nhỏ cùng đáy mắt xanh vắt vẻo như làn gió se lạnh cứng đầu tìm cách len lỏi vào trong cửa sổ rộng lớn. Thấp thoáng đâu đó em vẫn thấy được những vết bầm tím, nay đã dần dà ngã vàng, dần dà trả lại làn da trắng ngần, không tùy vết cho em. Em ngã người xuống chiếc giường rộng lớn, em cong chân, tay nhỏ mân mê chiếc lắc chân được điêu khắc đầy tinh tế, từng viên đá lấp lánh được đính tỉ mỉ, nối dài dẫn đến đóa hoa cát cánh xanh biếc như màu mắt em.

Đã gần đến ngày thứ 100 rồi.

Gần 100 ngày kể từ lần cuối em được xòa vào vòng tay rộng lớn của Rindou, được hắn vác như bao bố xách đi khắp phố khi chân em vẫn còn gãy, được ngồi xì xụp bát mì soba đón năm mới, hay đơn giản là được vỏn vẹn nằm gọn trong lòng hắn mỗi đêm.

Gần 100 ngày kể từ lần cuối em bị Ran cho ăn đòn đến nhừ tử, rồi gã cũng chễm chệ ôm em đi ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra, dù cho em vẫn tỏ ra chết nhát mà tránh né gã liên tục nhiều ngày liền.

Và cũng gần 100 ngày, em ở nơi đây, một mình, giữa một khoảng không rộng lớn cùng một cuộc sống tiện nghi, có người hầu, kẻ hạ, được chăm lo đến mức dường như không cần lo nghĩ gì nữa. Tuy nhiên, với em, nó lại như một vòng lặp vô tận mà ở đó, chỉ có mỗi duy nhất một mình em.

Em có thể ngủ một giấc thật dài đến tận trưa mà không bị ai làm phiền, kì lạ rằng chỉ cần tỉnh giấc lại liền có người tiến vào mà dọn dẹp như một cỗ máy đã được lên dây cót đều đặn mỗi ngày. Chỉ cần là em lên tiếng, hay đơn giản là để lộ một biểu cảm không vừa lòng sẽ liền có kẻ đến hỏi han và an ủi nỗi niềm của em bằng những thứ em muốn.

Một cuộc sống chẳng khác gì một nữ hoàng.

Nhưng ai ơi, có ai hiểu thấu được cảm nhận của em lúc này không?

Ở đây chẳng khác gì bị giam giữ ở một cung điện xa hoa và tráng lệ cả.

Cái gì cũng có nhưng lại chẳng ai ở đây có thể lắp đầy khoảng không trống rỗng ở ngực trái của em cả.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ