22. H

569 45 24
                                    

Warning: 21+, có sử dụng từ ngữ thô tục, nếu không hợp vui lòng click back ạ.
__________

Chết tiệt!

Lũ khốn Trại bắt Titli sớm hơn dự định là ý gì chứ?

Chết tiệt!

Tại sao Rindou không từ bỏ món đồ chơi nhàm chán ấy đi kia chứ?

Chết tiệt!

Tụi Haitani tìm ra khu biệt lập của Trại rồi sao? Làm thế nào? Mình đã luôn âm thầm đánh lạc hướng điều tra của tụi nó rồi kia mà?

Chết tiệt!

Mọi kế hoạch tiêu tùng rồi sao? Ran đang chú ý đến hành tung của mình sao?

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Numaishi thật sự chết rồi ư? Hy vọng cuối cùng của mình cứ thế mà tan tành sao?

"Làm sao đấy, đóa lily đen của tôi?"

Kuroyuri bừng tỉnh như thoát khỏi hố đen chứa đầy từng dòng suy nghĩ ngổn ngang và phức tạp của chính bản thân mình. Cô ngỡ ngàng nhìn gã tóc hồng vẫn đang nhăn nhó mặt mày nhìn mình, tay gã chậm rãi xoa vào đầu ngón tay đã rỉ máu tự bao giờ của cô.

"Vẫn là cái thói bóc đầu móng tay nhỉ? Sao đấy, em lại không hài lòng chuyện gì à? Có cần tôi xử lí giúp không nào?"

Gã Haruchiyo trong mắt Kuroyuri quả thật.. chính là chấp niệm đẹp nhất trong cuộc đời của cô.

Haruchiyo đẹp, gã đẹp lộng lẫy với đôi mi dày, điểm xuyến cho cặp đồng tử lục bảo thêm phần sắc sảo dưới ánh mặt trời chói rọi.

Haruchiyo đẹp, gã đẹp một cách đầy dịu dàng trong mắt cô, bởi mái tóc hồng được cắt gọn, dễ dàng tô điểm cho khuôn mặt tuấn tú, nhưng cũng không đầy sự điên loạn của gã.


Và, Haruchiyo đẹp, gã đẹp một cách thật đáng thương.


Kuroyuri bất giác đưa tay chạm vào hai vết sẹo ở khuôn miệng người đối diện. Dù đấy là những 'nhân chứng' của một thời tuổi thơ tội nghiệp, nhưng Kuroyuri yêu nó, yêu đến đau lòng. Chỉ cần mỗi lần được chạm vào chúng, tâm can cô như nhận hàng ngàn hàng vạn vết sẹo tương tự ấy vậy.

Tại sao lại cứu lấy em từ địa ngục, để rồi em lại tự đắm mình vào tầng ngục tù sâu hơn nữa chứ?

Nước mắt bất giác tràn ra khỏi khóe mắt vốn đã đọng đến tràn ly từ lâu. Kuroyuri mạnh mẽ ngày nào lại trở nên mềm yếu đến lạ.

Biết là phản bội đồng nghĩa với cái chết. Và biết là phản bội chính là phụ lòng 'vị thần' của mình. Nhưng đấng thượng đế của em ơi, lần này xin hãy để em cứu lấy người, kéo người thoát khỏi đáy vực sâu hun hút từ người đàn ông nguy hiểm kia. Vì mạng sống này vốn nằm trong tay người rồi.

"Cắn một viên không? Trông em hơi bị làm sao rồi đấy?"

"Không! Nghỉ ngơi đi, bớt chơi thuốc đi"

Cô nói với giọng đầy tức giận, xen vào đó là một chút run rẫy trước người con trai với mái tóc hồng được vuốt gọn, vẫn đang trầm ngâm nhìn cô. Gã không đáp, cũng chẳng vâng lời, chỉ lẳng lặng tiếp tục nốc thêm một viên thuốc vào miệng, để vị đắng của thuốc tăng thêm sự ngon của rượu. Haruchiyo vươn người, mạnh bạo kéo cô quỳ ở dưới chân gã. 

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ