4.

1.3K 128 5
                                    

Một bầu trời xám xịt.

Phải, hẳn hôm nay sẽ là một ngày ảm đạm, một ngày bình thường như mọi ngày. Chỉ là mặt trời không ló dạng mà thay vào đó là những làn mưa thay phiên nhau tạo thành tiếng va chạm giòn giã trên mặt kính cửa sổ lớn.

Rindou hướng đôi mắt tím lãnh cảm tuyệt đẹp nhìn thời tiết lúc năm giờ sáng mà thở hắt một cái.

Lại mưa, hắn ghét mưa, mưa làm mùi máu tanh loãng ra, mưa làm những đôi mắt tuyệt vọng van xin hắn mờ đi, và mưa còn lấn át cả tiếng súng xé toạt từng lớp da thịt.

Tiếng chuông điện thoại chưa kịp reo, hắn đã nhanh tay bắt lấy, cơ thể lười nhác vẫn dính chặt trên giường. Hắn vừa nghe máy vừa thỏa thích vuốt ve cơ thể bé nhỏ bên cạnh mình. Cứ mỗi lần lướt đến những vết cắn hằn sâu rỉ cả máu hay những dấu hôn mãnh liệt đến mức làm làn da ấy tím tái đều khiến hắn bất giác nở một nụ cười thõa mãn.

Khuôn mặt tuấn tú, vốn dĩ luôn lãnh nhẫn bỗng lộ nét mặt thất vọng sau khi gác máy. Hắn hít hà một hơi ngọt ngào từ cơ thể vẫn đang phập phồng say giấc rồi bước xuống giường. Đưa mắt nhìn vệt máu đỏ nơi tà áo sơ mi trắng của mình, hắn lại trưng bộ mặt đăm chiêu, toàn bộ sự chú ý của hắn lại dồn về phía giường ngủ.

Hắn tặc lưỡi, tiếc nuối vì không thể chơi đùa cùng mèo nhỏ của mình. Rindou chầm chậm khép cửa, ánh mắt luyến tiếc không rời, tạm biệt.

Rindou đưa tay chỉnh cà vạt thật chỉnh tề, chất giọng mang đậm sự lạnh lùng và tàn ác cất tiếng, dặn dò không cho bất kì ai được đến gần căn phòng ấy, kể cả người trong phòng có rời đi, thì cũng không được ngăn lại. Nói rồi hắn bước lên xe cùng Sanzu, gã tóc hồng dường như chẳng hề nghỉ ngơi vào đêm qua, bật một giọng cười lớn đầy quái dị nhìn hắn.

"Chơi vui chứ, Rindou yêu quí?"

Hắn chẳng buồn đáp, ném một cú lườm lạnh lùng về phía gã.

"Hahahaha! Hàng tốt đấy Rindou, khi nào chán thì nhắn tao nhé, bán được giá lắm đấy!"

"Tại sao?"

Hắn buộc miệng hỏi. Đáng giá cũng đúng vì hàng của lão già chết dưới tay anh hôm qua luôn rất được yêu chuộng. Nhưng một đứa chẳng biết nói lấy một lời như em thì ai lại say mê chứ?

"Thử nghĩ xem con nhỏ đó phải đặc biệt ra sao mà lão già kinh tởm kia lại giữ riêng cho hắn suốt một thời gian dài như vậy. Đám khách hàng của hắn ai mà chẳng tò mò kia chứ. Mà chẳng phải mày cũng đắm chìm với món đồ chơi ấy sao? Thứ đồ chơi thích thì chà đạp, không thích thì bỏ tủ kính mà trưng, chẳng một lời oán trách"

Sanzu đáp, giọng đầy trêu chọc. Gã biết về mấy cuộc trao đổi, mua bán khét tiếng này, chỉ tiếc là chẳng tìm ra được hang ổ thật sự, gã hằn hộc nói thêm:

"Tao nghĩ là chúng ta chỉ tình cờ hốt được mớ này thôi, chứ làm gì mà kiếm ra được chỗ nhốt cả đống đứa khác chứ."

"Thế, tổng trưởng có dặn dò gì không?"

Hắn đưa mắt nhìn Sanzu, giọng nói ghì xuống một tông trầm như để che đi sự thật rằng hắn dường như nghiện việc chơi cùng em vậy. Ánh mắt sâu thẳm đó khiến hắn không tài nào không nhớ đến.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ