23.

429 55 54
                                    

Một ngày thường nhật của em sống cùng anh em Haitani giữa trung tâm Roppongi tráng lệ sẽ như thế nào. Em đã từng loáng thoáng nghĩ về điều ấy nhưng cơ bản là em không thể hình dung được. Phải chăng nó cũng sẽ giống như trên phim ảnh, hay sách báo mà em hay ngồi đọc mỗi khi ở nhà một mình? Nhưng thật ra bây giờ ngẫm nghĩ lại thì em thấy không đúng một tẹo nào cả.

Người ta chưa bao giờ phân trần cuộc sống thực tại của những kẻ có quyền thế trong một băng đảng tội phạm khét tiếng. Và người ta lại càng không thể lột tả chân thật suy nghĩ của những kẻ như thế. Không bao giờ. Chỉ có sống cùng và trông thấy, thì bức tranh muôn hình vạn trạng ấy mới được khắc họa, thay đổi liên tục trên từng ngày trôi qua.

Em khẽ thở dài, ngao ngán nhìn lên trần nhà trước những hình ảnh mà mình tự tưởng tượng lấy. Rồi lại ngốc nghếch lắc đầu, trăn trở cuộn người vào chiếc mền dày rộng lớn, tìm đến hơi ấm của người bên cạnh, người vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ của mình cùng vẻ mệt mỏi hằn lên trên nét mặt tuấn tú, hôm nay chỉ có em và Rindou ngủ ở nhà.

Dạo gần đây em cực kì hay đọc mấy cuốn truyện ngôn tình mà em đặt qua mạng, nhắc mới nhớ, em khẽ liếc mắt nhìn cả đống đồ vớ vẩn đang chất cao như núi mà em đã vô tư đặt gần đây, quả là em đã có những giây phút chán chường đến mức hành động ngu ngốc thế này rồi, hình như đêm qua Rindou đã càu nhàu và hăm dọa sẽ cắt thẻ ngân hàng của em nữa. Mà thôi kệ, ai mượn ổng cứ để em ở nhà một mình như tự kỉ thế này kia chứ. Nói đi thì cũng nói lại, đọc xong mấy cuốn ngôn tình rồi, thì em thấy.. hình như mối tình của em với Rindou nó có hơi.. sai.

Mấy cuốn tiểu thuyết ấy toàn khắc họa tình cảm giữa các cặp nam nữ, là cặp nam nữ ấy, vậy mà em thấy mình như đang mắc kẹt ở một tình cảm tay ba.. có thể nói như vậy không nhỉ? Rindou đích thực là có không hài lòng, và em nghe mùi ổng lâu lâu cứ chua chua thế nào ấy mỗi khi mà ổng trở về nhà, và thấy em đang ngồi lọt thỏm trong lòng Ran. Không phải là em không chống cự, em sợ Ran mà, vì em chẳng hiểu Ran nghĩ gì cả, nhưng có cái gì trong nhà này mà thắng nổi sự ngang ngược của Ran đâu? 

Nhưng cũng đôi lúc, em và Rindou tự đặt ra một câu hỏi: "Liệu không có Ran ở đây, cả hai sẽ thấy ổn chứ?", em chắc chắn là Rindou không hề ổn, ổng và Ran dính nhau như sam, tình cảm gắn khít như song sinh cùng một trứng mẹ, em không nở lòng nào phải chia cắt họ cả. Nhưng tại sao, đến cả em cũng thấy không ổn? 

Có những lúc Ran đi công tác xa, em đã nhớ Ran đến lạ. Nỗi nhớ về Haitani không thể nào nguôi, kể cả em đã có một Rindou dịu dàng ôm ấp, ru em ngủ mỗi đêm đi chăng nữa. 

Và ngược lại. 

Nếu chỉ có mỗi Ran ở cạnh, em luôn luôn không thể không bất giác đi tìm hình bóng của Rindou nơi góc nhà quen thuộc. 

Liệu như vậy là có ổn không? 

"Nè Titli.. em đừng tự giặt mấy cái áo sơ mi trắng này nữa"

Tự nhiên em thấy tai mình hơi lùng bùng, hình như Rindou đang cố gắng cắt biên chế em đây mà, đến cả những công việc nội trợ đơn giản nhất mà ổng cũng có vẻ muốn từ chối cho em làm sao.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ