27.

359 32 33
                                    

"Em định giết chị à?"

Kuroyuri nhìn con nhóc đang chiếm phần ưu thế, ngồi chễm chệ trên người mình, tay nó thì run run khi chĩa cây súng lục vào vầng thái dương của cô.

Kuroyuri biết, nó sẽ chẳng thể bóp còi. Cô khá tự tin là vậy, mãi cho đến khi nhìn thấy đáy mắt khẩn cầu đầy thống khổ của nó. Đã biết bao năm rồi, kể từ cái ngày nó được mang đến căn phòng mổ xác sập xệ của cô, Kuroyuri vẫn mãi không quên cái nét đẹp trời phú cùng đôi mắt xanh ngần, óng ánh từng tia hy vọng chói lọi như mặt biển xanh ngan ngát phản phất từng tia nắng mặt trời ấm áp. Vậy mà giờ đây, đáy mắt đục ngầu ấy chỉ còn chồng chất biết bao đau thương và thù hận.

"..."

Titli không đáp. Nó thẩn thờ trong vài ba giây như đang thả hồn đi lạc về chốn nào đó. Việc quật ngã nó rồi chiếm lại thế thượng phong không phải là khó với Kuroyuri, nhưng lúc này đây, chính cô đã và đang bước vào trong hang cọp rồi. Chỉ một tiếng của Titli thôi, thay vì bị nó bắn chết bằng một viên đạn nhỏ nhoi, có khi xác thịt cô sẽ bị xé tan tác bởi những kẻ canh chừng ngoài kia.

Kuroyuri ngẩm nghĩ. Cô thấy thương cho nó, cuộc đời vốn chẳng công bằng với ai, chính cô cũng dạy nó như thế. Nhưng có lẽ, với một đứa trẻ ngây ngô và yếu ớt như Titli thì việc chống chọi với số phận nghiệt ngã của chính mình dường như là vô vọng. Và như những gì đã và đang xảy ra, việc nó trở về với Numaishi, đối đầu với Phạm Thiên hay kể cả việc nó đang muốn giết chết cô lúc này, mọi thứ chỉ là cách nó lựa chọn xuôi theo dòng nước chảy của định mệnh.

"Tại sao chị lại trở thành gián điệp cho 'Trại' kia chứ? Chị cần tiền? Chị cần cái quái gì kia chứ? Để rồi chị xen vào cuộc sống tưởng chừng đang dần trở nên bình yên của tôi. Gián tiếp giết chết tình yêu của cuộc đời tôi, kể cả khi chị là người thân thiết với tôi nhất, bất cứ chuyện gì tôi cũng kể chị nghe cơ mà? Tại sao, chị nói đi! Tại sao? Tại sao lại phản bội cả tôi?"

Đây mới nên là cách Titli tra hỏi cô, giận dữ và vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nhưng không, Kuroyuri trầm ngâm nhìn nó, nhìn cái cách mà nó kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng mình. Titli cứ chầm chậm mà hỏi, tông giọng nó cứ đều đều, đôi lúc hơi gượng ghịu khi nó nghĩ về tình cảm ngày trước. Cô thấy khó hiểu, con bé đang sợ hãi điều gì sao?

Ghen tị đến phát điên mất thôi.. kể cả khi trở nên thống khổ như thế.. con bé vẫn xinh đẹp đến độ thổn thức trái tim người đối diện. Như một loại bùa phép, có thể sai khiến bất cứ ai say mê vẻ đẹp ấy.

"Thế, nếu có thể quay ngược về quá khứ và mang theo kí ức của hiện tại, em sẽ làm gì Titli? Em có dám giết chết Numaishi, chị, hay bất kì ai liên quan đến cái chết của Rindou không?"

"Có."

Không hề chần chừ, nó đáp vô cùng gọn ghẽ.

"Vì yêu, đúng không? Chị cũng vậy, chị căm thù Phạm Thiên, chị phải xé nát cái băng nhóm tàn nhẫn đó, cứu lấy tình yêu của chị!"

Kuroyuri nhìn nó, mong sao nó hiểu được cõi lòng của cô, mong sao cho những lời nói của cô chạm vào tâm can nó, mong sao.. cho nó đừng giết chết cô. Kuroyuri thầm khẩn cầu, xin Chúa hãy cứu lấy sinh mạng thiêng liêng trong cô.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ