21.

409 49 15
                                    

Vỡ vụn.

Có chăng, như chai thủy tinh nóng rực nhào đến hôn lấy nền đất lạnh tanh, để rồi tan tát, biến dạng thành hàng ngàn mảnh vỡ, xé lòng và sắc nhọn.

Cái cách mà từng mảnh vụn vương mình, trở thành kẻ tàn ác, nhẫn tâm cắt nát những ai cả gan chạm vào chúng, lũ khốn khiếp đã từng vô tâm, nay lại giả vờ quan tâm, góp nhặt những vết thương của chúng.

Ước gì, bản thân em cũng có thể mạnh mẽ trở thành một người khác, có khả năng bảo vệ chính mình, hay cả người em yêu thương.

Vậy mà giờ đây, em lại làm tổn thương chính người thân máu mủ duy nhất của mình - liệu anh.. có tha thứ cho em?

Ước gì, em có thể gặp lại anh, dẫu chỉ một lần, hãy làm sáng tỏ mọi chuyện đi, hãy trở thành tia nắng của sớm mai, xua tan mây mù giăng lối mụ mị nơi tâm can em đây, để những cơn ác mộng mãi mãi tan biến.

Nhưng, nếu gặp lại anh, liệu em có phải rời xa những người mình trân quý không?

Liệu có thật sự xứng đáng để em đánh đổi?

Đôi mắt nặng trĩu khẽ nhấp nháy, dễ dàng để cho ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt len lỏi vào đáy mắt xanh mệt mỏi. Cả cơ thể chốc dấy lên từng cơn đau nhói dữ dội, khiến những mảnh kí ức dần được góp nhặt, vẽ lên một bức tranh nơi địa ngục quen thuộc.

Em chậm rãi xoay người đầy vất vả trên chiếc giường trắng, mùi thuốc men quen thuộc sộc vào mũi, cơn đau nhói từ cánh tay do kim truyền nước biển khiến em rợn người. Nhưng mọi thứ, không gian và thời gian, như dừng lại khi va vào mắt em, chính là một màu mắt bằng lăng tím quen thuộc, một ánh nhìn chất chồng từng mảnh yêu thương như đang muốn được vùng vẫy, được tự do gào thét lên.

Em mấp máy môi như muốn gọi tên gã. Rindou. Chỉ vỏn vẹn hai âm tiết mà giờ đây cổ họng cứ nghẹn lại, khiến em ấm ức như muốn bật khóc.

Gã cũng nhìn em, bằng một ánh mắt cũng không kém phần mỏi mệt. Gã chẳng nói năng gì lại càng khiến cõi lòng em vấy lên từng hồi run rẫy. Em hướng mắt, tập trung vào gò má hốc hác, những vết thương cũ mới chồng chéo nơi ngực trần phập phồng, và cả vết đâm sâu ngoắm nơi bụng trái.

So với những niềm mộng mị về Numaishi, mọi đau đớn trên người Rindou khiến tim em quặn thắt hơn cả.

Chỉ cần nhìn gã thôi, em đã chẳng còn nhớ đến người anh trai của mình nữa.

Hai đầu giường cách nhau chỉ vỏn vẹn một giang tay, vậy mà cả em và gã đều mặc nhiên chìm trong yên lặng, mặc cho thời gian vẫn trôi đầy hối hả bên ngoài. Gã, như đang nhất thời tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình. Còn em, lại cố chờ một sự thay đổi nho nhỏ để bắt lấy sự liên kết cùng gã.

Đã bao giờ con đường em đi trong cuộc đời này rẽ thành hai ngã chưa?

Đã bao giờ em có lấy một sự tự do để quyết định sải bước trên con đường mình đã chọn?

Hay đã bao giờ em cảm thấy đúng đắn để đưa ra một hướng đi riêng cho mình?

Em không biết.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ