17.

334 51 12
                                    

"Anh có vẻ thảnh thơi hơn tôi nghĩ đó Ran"

Gã trai nhún vai, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay thứ chất lỏng đặc sệt, đen ngầu đựng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt. Gã mỉm cười, nhếch nhác đáp:

"Thế, cô nghĩ tôi nên làm gì nhỉ, Kuroyuri?"

Gã đưa đồng tử thạch anh tím sắc xảo, tựa hồ có thể khiến kẻ diện chới với trong đáy mắt mình. Một thoáng suy nghĩ chợt vụt qua, nơi hình ảnh của cậu em trai ngốc nghếch của mình phản phất trong ánh mắt, Ran chậm rãi nói tiếp:

"Giận dữ, bê bết rượu chè, hay cố gắng vượt qua nỗi đau khổ mất đi món đồ chơi yêu thích của mình sao? Chà, cô có vẻ chẳng hiểu tôi nữa rồi, tôi đâu phải đứa trẻ lên ba"

Tuyết đầu đông thật khó chịu đến phát rồ. Kuroyuri vò mái tóc nâu đến rối nùi khi vừa đặt chân vào quán rượu, mắt cô đảo khắp căn phòng như muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chốc, đập vào mắt cô lại chỉ có tên người tình cũ với mái tóc tím hung rũ rượi cùng bộ áo len xanh đen đơn giản. Nhưng gã vẫn đẹp trai đến kì lạ. Đã lâu rồi Kuroyuri chẳng đến quán rượu dưới tầng hầm trong khu phố nghèo nàn này, bởi nó chẳng hề nghèo nàn như vẻ bề ngoài phủ quanh. Một căn phòng sang trọng, u tối, và im bặt đến mức cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập hòa cùng tiếng lửa cháy bập bùng nơi lò sưởi ấm áp.

"Cũng phải, đã gần một năm trôi qua rồi, mọi thứ vẫn vậy nhỉ?"

Ừ thì quả thật, mọi thứ dường như đã trở lại đúng như quỹ đạo của nó. Chẳng còn những bữa phê thuốc lằng nhằng trong tiếng than phiền của Haruchiyo mỗi khi anh em Haitani bỏ hắn về giữa chừng chỉ vì một chiếc cừu bé bỏng. Cũng chẳng còn những lần ghé sang xin thuốc hay nhờ vã chữa bệnh đầy ngạo mạn của tên Rindou cọc cằn. Và, cũng chẳng còn con bé xinh xắn mà ngốc nghếch đến lạ, lẻo đẻo theo cô ở phòng mổ nữa.

"Vậy sao"

Câu trả lời khiến Kuroyuri không thể không nhìn gã, người lại đang tiếp tục hơi nhún vai, hẳn là đang nghĩ suy nhiều lắm, vậy mà vẫn trưng cái nét mặt lạnh tanh, vờ như chẳng hề quan tâm một chút gì đến chuyện này vậy. À mà có khi gã chẳng để tâm thật, bởi từ sau khi Titli mất tích, người duy nhất và cho đến tận bây giờ vẫn không hề thôi lục tung từng ngõ ngách của cái nơi buôn nô lệ gì ấy là Haitani Rindou. Cậu em nhà này vốn đã tàn bạo rồi, nay lại càng thêm lạnh lùng và độc ác hơn nữa, bởi gần đây, mỗi cái xác được xử lý bởi hắn đều chưa từng toàn thay, luôn luôn bị giết bởi những cách kinh tởm nhất, và người hốt cú chót chính là cô chứ ai nữa.

"Rindou-"

"Rindou chỉ đang làm những gì nó tin tưởng. Tôi có thể hiểu tại sao cô không hiểu, Kuroyuri"

Nhưng tôi không thể hiểu tại sao chính tôi lại không hiểu.

Về em trai mình và cả tâm can tôi.

Rằng, những kẻ báng bổ thần linh, xem mạng người như cỏ dại ven đường thì làm gì có được sự cứu rỗi. Vậy mà cái cách Rindou rũ lòng yêu thương món đồ chơi của mình chẳng khác nào việc chúng tôi, đến nhà thờ cầu nguyện cả.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ