29.

439 27 15
                                    

Note: Đây là Titli sau những gì đã xảy ra ở chap 25.

---------------

Nè, người đời ơi, có đang nhìn thấy gì không?

Nè, người đời ơi, có đang cảm thấy gì không?

Khi đứa con của Thượng Đế bị trừng phạt.

.

Mưa. Mưa rơi nặng trĩu, như trút hết mọi cơn nguồn giận dữ của vị cha già chưa từng một lần ban xá bất kì ân huệ nào khác giành cho em, trừ nét mặt và dáng hình này.

Em đưa mắt nhìn về nơi màn mưa trắng xóa, như cố tình vén màn cánh cửa trở về vườn địa đàng, nơi em vốn dĩ phải thuộc về.

Rồi em lại nhìn về bàn tay nhỏ của mình, những ngón tay bé nhỏ, nhàu nát từng bức hình trên tay. Để rồi bàn tay em bất giác run, bần bật đầy đau xót.

Chuyện gì đã xảy ra ư?

Đoán xem. Đoán đi. Đoán nhanh đi.

Những tưởng em đã chết nghẹt dưới bàn tay của người thương dấu yêu rồi đúng không?

Vậy mà, vậy mà sự đời vốn chẳng như mơ. Ngay khi những hơi thở cuối cùng cũng dần bị tước đi bởi người em yêu thương, Rindou, anh bất giác bất tỉnh rồi cứ thế mà ngã dồn vào người em, khiến em từ ngỡ ngàng rồi lại đến bàng hoàng ngay khi mái tóc vàng óng ánh ngỡ như đã âm dương cách biệt, nay lại trở về, đứng ngay đó mà giương họng súng như thể, bắn chết người em yêu.

Nếu, nếu anh chết, em muốn được ôm lấy xác anh mãi mãi, giữ chặt ở cạnh kể cả khi anh có trở thành tro cốt hay cát bụi đi chăng nữa. Em muốn được yêu chiều ôm lấy cơ thể anh kể cả khi anh chỉ còn là một cơ thể héo mòn xương sọ, và rồi chúng ta cùng nhau nhảy một điệu waltz nồng nàn tình cảm. Em yêu anh, em yêu anh, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi, em sai rồi, em biết mình sai rồi mà. Đừng bỏ em lại một mình mà, em xin anh, Rindou em xin anh đó.

Trách em vô dụng, trách cớ sao thân thể lại yếu đuối, chẳng thể vững vàng mà lại ngất đi sau tiếng súng vang lên trong tích tắc. Chỉ một tiếng súng thôi mà tim em chợt tan nát như đóa hoa thủy tinh vỡ vụn thành ngàn mảnh, nhưng anh biết đó Rindou, biển cả luôn phản chiếu một niềm hy vọng vô tận của bầu trời trong xanh vào ngày hạ tuyệt đẹp. Vậy nên, chẳng cớ nào Haitani Rindou mạnh mẽ, ngang tàn và bất cần của em lại có thể chết dễ dàng như vậy được, đúng không anh ơi?

Ừm, chắc chắn là anh đã trốn thoát rồi. Và em nhất định sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ anh đến.

.

Thật vậy, em đã tự nhốt mình trong căn phòng tít tận nơi cao nhất của căn biệt thự bên bìa rừng quen thuộc ấy. Thời gian sao. Em cũng chẳng nhớ nỗi nữa. Mỗi ngày của em đều như một, tựa một vòng xoay xoắn tít cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, cuộc sống cứ thế xoay vòng xoay vòng, an toàn và nhàm chán đến độ, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ thì em sẽ không kịp mà thích nghi mất thôi.

Rồi cuộc sống của em sẽ đi đến đâu?

Tự nhiên em thấy trong lòng mình rạo rực, một cảm giác cồn cào như sóng biển cuồn cuộn nổi giận trước sự nhàm chán này. Em muốn được rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt! Tại sao những lần bị nhốt trong 'lồng' kín trước đây em lại không hề có ý kiến gì kia chứ? Tại sao em lại từng sống một cuộc đời vô vị đến như vậy kia chứ?

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ