8.

830 98 10
                                    

Máu

Máu vương khắp không gian đen kịn, nổi bật giữa một khoảng không tưởng chừng như vô tận không lối thoát.

Máu vẫn đọng trên khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt xanh ngát ngày nào giờ sớm đã trở nên sâu thẳm, tối sầm.

Em đưa tay quẹt đi dòng máu tanh nồng vẫn đang xông thẳng vào khoang mũi. Mắt vẫn không rời khỏi kẻ trước mặt. Cả cơ thể run rẫy nhưng nước mắt dường như chảy ngược vào trong vì em biết.. không còn đường nào để chạy nữa.

"Nhìn em tơi tả giữa một biển máu đỏ tươi thế này, chẳng khác gì một bức tranh mà nàng tiên tử sa đọa giữa rừng hoa bỉ ngạn, nhỉ? Em khiến ta hưng phấn lắm! Đến đây nào ~"

.

"..."

Em bật dậy, hổn hển thở, khoang ngực phập phồng gấp rút như thể cố hít từng đợt khí lấp đầy phổi. Mắt dán chặt lấy đôi bàn tay vẫn đang run rẩy, là ảo giác hay là sự thật? Em vô thức chà xát mạnh bạo hai bàn tay với nhau, ước gì chúng không dính máu nữa, ước gì em là người mất mạng lúc đó, ước gì bản thân em đừng khao khát được sống đến như vậy.

Một đống xúc cảm hỗn lộn bên trong một con người vốn đã bị nhào nát, từ tâm trí đến thể xác.

Thật đáng buồn cười.

Đó chính là lí do vì sao bọn chúng bảo em là món đồ chơi lỗi, bởi em vẫn dung túng mặc cho cảm xúc thao túng bản thân, dần dà ảnh hưởng đến tâm trí và sự khước từ được cứu rỗi từ chính bản thân em.

Mất đi chính giọng nói của bản thân mình.

"Gặp ác mộng à?"

Giọng nói dịu dàng pha chút trêu ngươi thật quen thuộc làm sao, kéo em trở về với thực tại. Ngay khi đồng tử sapphire gặp lại ánh mắt thạch anh tím quen thuộc, cả cơ thể bất giác lao nhanh đến như chú vịt con lạc lỏng phút chốc tìm lại được bầy đàn.

"Ran.."

Gã có chút hơi đỗi bất ngờ trước giọng nói trong trẻo, dịu êm như tiếng suối chảy róc rách, văng vẳng đến tận tâm can. Ran phì phà làn khói thuốc trắng đục, cúi đầu nhìn em vài giây rồi nhấc bổng em lên. Gã không quên dùi mặt vào hõm cổ em, tham lam hít trọn mùi hương ngọt ngào như phấn phủ.

"Ran.. Rindou đâu.."

Ánh mắt xanh sáng rực như bầu trời mùa hạ trong vắt mở to như thể em đang rất vui vẻ, rất nóng lòng được nghe câu trả lời từ người đàn ông trung niên cao ráo mà em vẫn đang quấn chặt tay chân vào người gã. Nhưng đáp lại, gã cong môi, đồng tử tím bỗng trở nên lạnh lẽo, gã thích thú buông lời trêu chọc.

"Sao nhỉ? Hình như Rindou sẽ không đến đón em đâu. Vì sao lại thế nhỉ?"

Ran thả em trở về với mặt sàn lót gạch sứ lạnh tanh, thích thú quan sát đôi chân trần nhỏ bé co ro vì sự chuyển đổi nhiệt độ đột ngột. Ánh mắt sắc lẹm vui vẻ dịch chuyển lên quan sát sự thay đổi dễ đoán trên khuôn mặt ngây dại, từ vui vẻ phút chốc đã trở nên thờ ơ, lạnh tanh như không còn giọt máu.

"Vì.. sao.."

Em mấp máy đôi môi nhỏ đo đỏ, tay nắm chặt lấy vạt áo vest đắt tiền màu đen của gã, đôi đồng tử rực rỡ chốc đã bị dập tắt bởi từng câu từng lời của Ran.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ