18.

322 50 21
                                    

Quen thuộc làm sao, một khung cảnh muốn sống cũng không được, nhưng lại càng không thể tự mình bức chết đi hơi thở này. 

Em. 

Khoác lên mình một chiếc váy mỏng tang, tựa hồ có thể thấy lớp da thịt mơn mởn vẫy gọi phía bên dưới vải lụa sa-tin mềm mại. Chân không ngừng đều bước chậm rãi, leo từng nấc thang tưởng chừng dài đăng đẳng, như thể, em đang tiến đến nơi địa đàng cuối cùng của mình. Phải rồi, có thể hôm nay em sẽ chết. Bởi xiềng xích trên tứ chi của mình đang khiến em chẳng khác nào một kẻ tử tù. Kẻ tử tù xinh đẹp và lỗng lẫy nhất thế gian này. 

Gió khẽ lùa qua từng ô cửa sổ nhỏ, xếp xen kẻ trên bức tường cũ kĩ, nay còn đóng cả rêu xanh ẩm mốc, toát mùi hôi tanh nhàn nhạt. Em dừng bước, cả người rùng mình, mười ngón chân co ro vì cái lạnh như đang cố thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể. Lạnh thật. Lạnh đến mức những món 'trang sức' bằng kim loại gỉ sét trên tay chân em cũng phải phản ứng lại, lạnh buốt và nặng trịch. 

Nhưng nặng nhất, quả nhiên vẫn là thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực trái của em. 

Cánh cửa gỗ quen thuộc lại mở ra, bóng hình to lớn quen mắt vẫn đứng đó, dang rộng vòng tay cùng nụ cười quái dị chào đón em như thường lệ. 

Kouji.. em chẳng đời nào mở miệng gọi tên kẻ quái vật ấy, kể cả hắn có cạy miệng em bằng thứ dương vật dơ bẩn, hôi nồng mùi nước tiểu đi chăng nữa. Tất cả những gì em có thể, chính là nhắm mắt chịu đựng, và đợi chờ một sự kết thúc tưởng chừng như vô tận.

Nhưng hôm nay tên man rợ này có vẻ không hài lòng với em, hay cả cái lỗ hoa huyệt ửng hồng bên dưới. Mọi thứ lạnh ngắt, còn em thì chẳng hề phát lên một tiếng rên rỉ kích thích vị giác của hắn. Những tưởng những gì tiếp đến sẽ là vài cái bạt tay, mấy cú đánh đập quen thuộc thì hắn lại mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn vẫn thúc, từng cú thúc mạnh mẽ từ phía sau. Đau đớn làm sao. Cả người em bị kéo ngược về sau, cằm bị nắm chặt, cố định mắt em dán về phía cửa gỗ đang dần hé mở. 

"Ngài cho gọi tôi sao?"

Một thoáng ấm áp như ập tới, vuốt ve, bao bọc lấy cơ thể đang ngày càng hạ nhiệt của em. Đôi mắt xanh sapphire biển trời lấp lánh gượng gạo nhấp nháy, cho đến khi.. hai cặp đồng tử một xanh ngát, một trầm lặng như ánh trăng tròn ngày thu chạm vào tầm mắt nhau.

...

Em như chết lặng. 

...

Bởi thân ảnh đang đứng trước mắt mình lúc này, khiến cả người em cứng đờ, cảm giác đau nhói khắp cơ thể cũng cứ thế mà bị xóa nhòa, tê liệt trước những gì em đang tận mắt nhìn thấy.

Nu-numaishi?

Đây.. chẳng khác nào là em đang tự nhìn thấy chính mình trong gương kia mà.

Một tấm gương phản phất một sự sống đối lập với em. Một mái tóc ngắn óng ả, khuôn mặt với từng đường nét hệt như bản sao chép từ em, làn da trắng ngần, có đôi phần xanh xao.. và một đôi mắt xanh trầm, tựa như vầng trăng sáng mỗi khi đêm xuống. 

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ