30

170 13 11
                                    

Đau, đau quá. Cả cơ thể như bị ép chặt lại lại bởi bốn bức tường vô hình giữa một không gian vô tận, được phủ một lớp màu xám đượm buồn, pha chút túng quẫn..

.

.

.

.

Em. Em.. chết rồi sao?.

.

.

.

.

.

Chết ư..Vì sao.. em lại chết nhỉ?.......



À.



Là viên đạn của gã tóc hồng đáng sợ ấy đã găm thẳng vào ngực trái của em. Cái cơ thể không tì một vết xước nào cuối cùng cũng được khắc lên một vết sẹo đầy quả cảm. Em khẽ bật cười đầy khinh bỉ bản thân mình, cứu lấy người "cướp" đi một nửa thế giới còn lại của em, cứu lấy người "gián tiếp" đẩy em vào con đường như ngày hôm nay, cứu lấy.. mẹ của đứa con của anh ấy..

Phải rồi, chỉ vì em muốn cứu lấy đứa trẻ vô tội thôi mà.

Một sinh linh bé nhỏ chào đời sẽ cần sự hy sinh của một cuộc đời bất hạnh khác, như cái cách mà xã hội này vận hành vậy. Và em, chính cuộc đời nhàu nát của em sẽ đổi lấy một cuộc sống mới cho nó.

Đứa trẻ ấy rồi sẽ khóc òa trong vòng tay của bố mẹ nó, đứa trẻ ấy rồi sẽ được nở một nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc dưới ánh mặt trời chan hòa trong vòng tay của gia đình, và đứa trẻ ấy sẽ yêu thương một nửa thế giới còn lại của em, một cách trọn vẹn nhất.

Rindou này, em xin lỗi vì chẳng thể thay anh ở bên Ran. Em thật sự xin lỗi vì đã kém cỏi và lựa chọn lùi bước cho một người khác bước vào cuộc sống của Ran. Em thật sự, thật sự xin lỗi.. vì đã chẳng thể, thay anh, bảo vệ lấy chính bản thân em.

Em xin lỗi, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.

Em khóc, gào khóc giữa không gian tĩnh mịch và vô tận ấy, mặc cho âm thanh có vang vọng từ khắp chốn, em vẫn muốn được khóc cho thỏa nỗi lòng này.

Để rồi, ở cuối chặng đường dài đằng đẳng như thể, chẳng có điểm kết thúc, em.. sẽ lại được òa vào vòng tay rộng lớn của anh, được hôn lấy bờ môi quen thuộc, được đắm mình trong mùi hương mà em hằng nhung nhớ.

Rindou.. chỉ một chút nữa thôi, em sẽ được gặp lại anh rồi.

.

Vậy mà, đâu đó ở phía sau lưng em vọng lên tiếng trẻ con thút thít khóc, dần dà thành tiếng vỡ òa, phút chốc phá tan không gian ngạt thở nơi đây.

Em quay người, đôi mắt xanh ngát tựa bầu trời mùa hạ sáng rực giữa nền xám u buồn ấy bắt đầu dáo dác tìm kiếm, bởi lẽ em biết, nỗi cô đơn tựa như cơn ác mộng luôn chực chờ được vồ lấy bất kì linh hồn yếu ớt, luôn lạc lỏng giữa thế giới đầy rẫy cạm bẫy.

Em cứ chạy, chẳng hiểu vì sao bản thân lại để tâm đến tiếng khóc lóc đầy thương tâm ấy. 

Càng đến gần, tiếng khóc càng vang vọng hơn, ám một màu đau thương khi em nhận ra lẳng lặng bên trong tiếng khóc ấy, chính là tiếng nghẹn uất ức của một người phụ nữ đầy quen thuộc, người mà đáng lí ra không nên xuất hiện ở đây, cùng em lúc này.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ