Ran thề là cái chỗ này rộng một cách đáng sợ! Nhưng càng đi sâu vào trong dinh thự, gã lại càng tìm chẳng thấy bóng dáng của mấy tên thuộc hạ đâu, cũng chẳng hề thấy những món hàng nổi tiếng một thời ở đây. Quả là nghi hoặc nhưng nó không hề mang đến cảm giác xa lạ, rõ là do gã đã thấy hình ảnh này từ mấy đoạn băng cũ của Titli ngày trước rồi. Chẳng biết bản thân đã có linh cảm thế nào, Ran đột ngột rẽ hướng, đi thật xa về tít phía Đông, nơi chỉ có vỏn vẹn một căn nhà gỗ đậm chất truyền thống Nhật Bản, chắn ngang là một rừng thông cao chót vót, mang đến một không khí khác hẳn những nơi gã đi qua. Và đây cũng là nơi duy nhất Ran chưa từng thấy trong những đoạn phim cũ ấy.
Tiếng chuông gió leng keng như chào mừng khi Ran trượt cửa bước vào khiến gã có hơi rùng mình, ép bản thân phải tăng cường cảnh giác thêm gấp bội. Ran kĩ càng kiểm tra từng ngóc ngách, quả là có người đang sống ở đây, có thể là con bé bởi đống quần áo một mảnh đã mặc của đàn bà dính đầy dâm thủy đã khô, đóng trắng nơi đáy quần. Nhưng mùi của chúng tuy giống em đấy nhưng lại trộn lẫn mùi tanh tưởi đến khó chịu. Ran lắc đầu, nhẹ nhàng trở về gian nhà chính, gã bước đến trước chiếc ghế mây, hứng trọn làn gió tuyết lạnh lẽo thổi ập vào căn phòng nhỏ khiến tiếng va chạm của chiếc chuông gió bỗng trở nên cáu gắt như thể nhận ra sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt. Nhưng cũng nhờ gió, mạnh mẽ thổi một mùi hương ngọt ngào đến mức gây nghiện, xông tọt vào khóe mũi khiến Ran dáo dác đưa đồng tử tím hướng về phía cửa vườn, nơi dẫn đến một khung cảnh trắng xóa được điểm xuyến bởi từng đóa hoa sơn trà đỏ thắm trải đầy trên nền đất.. cùng em.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại, hệt như một bức tranh lụa mà tạo hóa đã khéo léo dệt nên, nơi mà em và thiên nhiên như hòa làm một, tạo nên một kiệt tác mà cả đời gã đoán, là mình chưa bao giờ được thưởng thức thứ gì đẹp đẽ hơn thế.
Em đứng đó, thẩn thờ ngước nhìn những bông tuyết nhẹ tan đang khẽ khàng chạm vào gò má ửng đỏ.
Chỉ có thế thôi mà Ran lại sững người vì gã nghĩ rằng linh hồn của mình, một lần nữa, lại bị Chúa trời trêu chọc rồi.
Bởi chính đứa con gái xinh đẹp của ngài, Đấng tối cao ạ.
Nhưng có vẻ thiên thần sẽ luôn đi đôi cùng ác quỷ, đứa con đến từ nơi đối lập hoàn toàn với vườn địa đàng của chốn tiên giới, ở một địa ngục khốc liệt. Ran giật mình khi nhận ra viên đạn khẽ xược ngang mặt mình, để lại một vệt máu tươi chảy trên gò má.
"Chào. Lại bắn hụt nữa rồi"
Ran ngỡ ngàng, mắt gã mở to vì ngạc nhiên dù đã nghe từ Rindou về một người có khuôn mặt gần như không khác gì so với Titli. Như một song trùng* đến từ một thế giới khác, nhưng liệu nó sẽ thay thế hay sẽ cố bảo vệ lấy bản thể của mình đây.
"Chà ~ để tôi sửa lại một tí nhé. Là tôi đã né được."
Ran nhếch môi cười đầy cợt nhả nhìn người đối diện. Cả người dần nóng ran lên bởi sự cảnh giác cao độ. Kinh nghiệm cả đời lăn lộn cho gã biết một việc, rằng rõ ràng kẻ trước mặt không hề yếu.
"Ran.."
Cõi lòng nặng trĩu vì sự tập trung của Ran như được giải thoát bởi giọng nói thân quen đầy nhớ nhung. Phải rồi, là tiếng suối róc rách chảy vui tai luôn làm gã cảm thấy nhẹ nhõm, đến mức buông lỏng vũ khí trong tay, hoàn toàn quên bén đi chính bản thân mình cũng đang ở trong hoàn cảnh hiểm nghèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] Symbiosis
Fanfic[ 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 - 𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑩𝒓𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 ] 𝑺𝒚𝒎𝒃𝒊𝒐𝒔𝒊𝒔 ❁ ⚠️ Truyện có yếu tố trưởng thành (21+), OOC, H+ (nặng), một số hình ảnh có thể gây ám ảnh. ❌ Cân nhắc trước khi xem và vui lòng chịu trách nhiệm, không report...