9. [H+]

1.3K 113 42
                                    

Warning: 21+, có sử dụng từ ngữ thô tục, nếu không hợp vui lòng click back ạ.

_________________________

Em tỉnh dậy, vẫn là trần nhà gỗ cũ kĩ quen thuộc. Ước gì tất cả chỉ là mơ nhưng cái rát rười rượi từ gò má ửng đỏ đã phủ nhận tất cả. Em đúng là ngu ngốc mà, chỉ mới có mấy tháng trôi qua mà em dám thoải mái tung tăng giữa phố, thật đáng đời em!

"Nè"

Em giật thót tim nhìn về gã tóc hồng đang đứng ở phía cửa, tay gã vẫn bận bịu lau dọn vết máu dơ bẩn còn dính trên chiếc súng lục mạ vàng. Là gã cứu em sao?

"Nè?"

Em lúi cúi, cố chịu cơn đau nhói vì những trận đòn lúc nãy mà gáng ngồi bật dậy, mắt liếc quanh như cố tìm đường thoát. Bởi, tâm can em đang gào thét, hối thúc em mau bỏ chạy đi, phải chạy, nhất định phải chạy, chạy thật nhanh, chạy trước khi cơn ác mộng kinh khủng hơn bắt đầu.

"Mày đâu có bị câm đâu? Hay là gặp lại chủ cũ nên vui quá hả? Phấn khởi quá hả?"

Sanzu bước từng bước đến gần em, hắn bật tiếng cười đầy điên dại. Rồi hắn mạnh bạo nắm lấy cổ chân em mà kéo cả người yếu ớt ngã ngửa về phía hắn. Còn em vì sợ hãi mà quơ tay loạn xạ, thế là vô tình tát trúng vào khuôn mặt tuấn tú với hai vết sẹo song song trên môi, khiến hắn nổi điên mà dùng một lực mạnh đánh vào khuôn mặt ngọc ngà mà chưa từng có ai đụng đến. Một dòng máu nóng hổi chảy ra từ đầu mũi. Sanzu thích thú mỉm cười đầy man rợ trước điệu bộ nhếch nhác của em lúc này. Hắn dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành mà ngồi đè lên em, hai gối mạnh bạo nhấn tay em xuống sàn nhà sứ lạnh lẽo. Hứng chịu cả trọng lượng nặng hơn mình gấp hai ba lần khiến em hô hấp khó khăn, khuôn mặt đanh lại vì cơn đau truyền từ hai cánh tay gầy, không tài nào cử động được.

"Mày biết không? Tao rất ghét ánh mắt của mày, cái ánh nhìn ngây thơ của mày khiến tao phát tởm! Biết thân biết phận mình đã từng sống ở đâu mà hành xử cho đúng đi chứ nhỉ? Chú cừu non bé bỏng của tao?"

Quả thật, hắn ghét đôi đồng tử xanh sáng rực của em, nó khiến hắn nhớ đến một tên rác rưởi bốc mùi ngày xưa. Nhưng hắn đặc biệt ghét em hơn cả bởi cái ánh nhìn chứa cả biển trời êm ả, như thể có thể tùy ý dập tắt đi ngọn lửa điên loạn luôn bùng cháy trong lòng hắn. Ngay cả lúc này cũng vậy, ánh mắt nó vẫn ánh lên từng tia nắng vàng ấm áp, tựa hồ có thể sưởi ẩm cho cõi lòng cô quạnh của hắn.

Sanzu bực mình né tránh ánh mắt của em, gã vươn bàn tay to lớn, thô kệch vì những vết chai sần che đi cặp mắt ngây dại, sẵn tiện ghìm đầu em áp chặt xuống đất. Cả thân thể em bây giờ đều bị Sanzu chế ngự hoàn toàn, chẳng biết vì lí do gì nhưng em chẳng dám kêu cứu, phần vì em cũng nghĩ rằng chẳng ai buồn đến đây chỉ vì tiếng kêu thảm thương của mình. Vậy nên, em chỉ đành im ỉm lắng nghe từng lời phán xét của hắn.

"Ngoan lắm, đó là lí do tao không giết mày đó. Tao đã định cứu mày sớm hơn, nhưng tao lại rất mong chờ được thưởng thức khung cảnh bị hành hạ của mày. Nó khiến tao rấttttt là hưng phấn"

Em không hiểu nổi hắn. Hắn điên loạn một cách kì cục, từng lời hắn nói ra chẳng có cái gì chắc chắn cả. Câu trước trông có vẻ vẫn đang chửi rủa em một cách thậm tệ, rồi lại khen ngợi em bằng những lời ngọt ngào đầy dối lòng. Thế nhưng cái thứ đang cương cứng ở đũng quần mà hắn vẫn cứ cạ cạ lên bụng mới thật sự khiến em để tâm hơn cả.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ