1.

2.8K 139 8
                                    

"Dậy, tỉnh dậy hết đi mấy con chim xinh đẹp của ta, mặt trời đã ló dạng rồi. Hãy tỉnh giấc nào!"

Giọng nói man rợ xen phần biến thái toát ra từ linh hồn méo mó của tên quản lý vọng ra từ chiếc loa ở góc hành lang.

*Keng.. Keng.. Keng*

Tiếng cây dùi cui va chạm vào từng thanh sắt, thứ tạo nên chiếc lồng sắt hoàn hảo giam giữ từng chú chim non xinh đẹp, non nớt và run rẩy. Thanh âm mỗi lúc lại lớn dần, một, hai, một hai, một, hai. Như một bản nhạc du dương đến chói tai tại cái nơi không có lấy một ánh mặt trời chiếu rọi.

"Hả? Mày cười cái gì con câm kia? Thèm dùi cui đâm vào mày lắm đúng chứ?"

Gã cai ngục của chốn này khó chịu nhìn em, nhìn thân thể bé nhỏ chứa đầy vết bầm tím do bị đánh đập nhiều ngày qua. Ánh mắt em thơ thẫn nhìn về hướng trần nhà, vô thức nở một nụ cười giả tạo. Mới ngày nào em vẫn là một đứa con gái bình thường, được đến trường, được tự do dạo chơi những nơi em thích. Vậy mà giờ đây, đến tên bản thân mình em cũng chỉ mài mại nhớ, từng kí ức như thể bị xóa đi, như thể em của trước kia chưa từng tồn tại vậy. Như thể đây mới là nơi em được sinh ra.

"..."

Phải rồi, ai mà lại đi so sánh tiếng leng keng ghê tởm ấy với một bản hòa tấu tuyệt trần của những nhà nhạc sĩ đa tài đa cảm được chứ. Bởi lẽ chẳng ai, chẳng có lấy một ai ở đây như em còn có thể cảm nhận được tiếng ru êm dịu của một thuở vẫn còn là những cá thể nắm trọn lấy sự tự do của mình, vươn đôi cánh bé nhỏ mà tung bay trong vùng trời rộng lớn.

"Nhấc cái chân lên mà đi nhanh đi, 3301"

Tiếng cót két của cửa ngục cứ thế mà nối gót nhau vang vọng khắp hành lang bé nhỏ này. Từng bóng hình xinh đẹp cứ thể lướt ngang qua tầm mắt em. A! Những gương mặt xinh đẹp vô hồn, lấm lem vết bẩn của máu và bùn, không ngừng cất bước chân đều bước hướng về lối ra vào duy nhất của tầng hầm này, cái chốn tận cùng như đáy vực sâu thẩm

"Nhanh lên!"

Gã cai ngục mạnh bạo xách cổ áo em lên mà kéo, tiện tay dùng dùi cui mà đánh vào chiếc vai gầy khiến em khụy bước, mặt em vẫn cúi, không hề có một sự phản kháng nào.

Tại sao ư?

Vì phản kháng cũng không thể thắng. Dù có làm bất kì điều gì để chống đối, để đòi lại cái quyền làm người, quyền được tự do rời khỏi cái địa ngục này thì kết cục cũng chỉ có một.

Nhưng đó lại không phải là cái chết.

Mà là sự biến dạng của một món đồ chơi vô hồn. Một thứ đồ chơi không tay, không chân, không thể cất lời cũng chẳng thể rơi nước mắt. Một thứ đồ chơi ghê tởm và đáng thương.

"Cứu! Làm ơn cứu em! Mọi người.. làm ơn. Tại sao lại bắt chúng tôi? Làm ơn để chúng tôi đi, tôi không biết các người là ai cả. Các người muốn làm gì?"

Em cảm thấy rất mệt, những vết thương cứ đau âm ỉ khắp cơ thể khiến em ước gì bản thân có thể đánh một giấc ngủ dài. Nhưng em biết, chẳng ai, chẳng có lấy một ai nghe thấy những mong mỏi kể cả giản đơn nhất này cả. Em vẫn tiếp tục bước từng bước chân nặng nề nối gót người đi trước. Khẽ đưa mắt nhìn về tiếng kêu thê lương, thảm thiết đang gào lên tìm lấy một sự cứu rỗi. Một hình ảnh thật quen thuộc, bởi chính em và tất cả mọi người ở đây đều từng đóng vai diễn ấy rồi, một vở kịch không có lấy một tia hy vọng nào ngay từ lúc bắt đầu. Rồi em lại tự hỏi lấy bản thân mình, rằng em đã ở đây được bao lâu rồi.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ