13.

594 74 37
                                    

Nếu như mùa xuân được cho là đẹp nhất trong năm bởi cái ấm áp, vui tươi pha lẫn chút khí trời se lạnh cùng hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc, thì có lẽ đối với Rindou lúc này, cõi lòng hắn lại trông chờ một mùa hạ oi bức nhưng nhất định lòng hắn sẽ rợp bóng mát xanh dịu dàng cùng tiếng sóng lăn tăn vỗ, khiến tim hắn rộn ràng như trở về thuở đôi mươi.

Em ở đó, luôn ở đó, luôn xuất hiện sau một ngày làm việc thật dài và mệt mỏi của hắn. Hắn sẽ cứ thế mà ôm em vào lòng, thích thú ngắm nhìn không chán từng biểu cảm trên gương mặt em, dù nghe có hơi tàn nhẫn đấy nhưng hắn quả thật đắm say tiếng rên rỉ đáng yêu đến lạ vào mỗi đêm 'vui vẻ' cùng em trên chiếc giường rộng lớn, ngập mùi ngọt ngào gây nghiện.

Em.

Bầu trời xanh ngát lấp đầy khoảng không vô định của hắn.

Em.

Cơn gió mùa hạ mang vị biển cả thoang thoảng đưa thuyền hắn trở về với bến bờ an yên.

Em.

Nàng bướm xinh đẹp nhưng lại bất cẩn đáp lên loài hoa cát cánh sớm đã héo úa vì cuộc đời như hắn.

Em ơi. Hắn đã xót xa đến nhường nào khi nhận thức được bản thân đã bẻ nát chiếc chân bé nhỏ của em.

Em ơi. Hắn đã đớn đau vì bản thân bất lực nhìn em chịu từng trận đòn giày vò cùng những hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

Em ơi. Giờ hắn phải làm gì để bảo vệ em khỏi thế gian hiểm ác này đây.

Ngày mà hắn nhận được tin, rằng em có thể là kẻ thù của Phạm Thiên, được gài vào để chỉ điểm, gây gián đoạn hoạt động của băng nhóm, bởi lẽ đã có quá nhiều tổn thất cho tổ chức từ lúc em được nhặt về.. Hắn đã chẳng biết làm gì ngoài cái niềm tin đặt trọn vẹn cho em. Một lòng tin em không thể nào là gián điệp, hắn âm thầm đưa em đi giấu ở căn phòng rộng lớn trong tòa nhà Roppongi Hills giữa đại lộ tấp nập người qua lại, giấu cả Ran, người anh trai mà hắn tin tưởng nhất.

Từ đó, mỗi một ngày trôi đi, hắn lại không thôi dáo dác đi tìm bằng chứng. Kể cả có phải một mình xông pha giữa hang ổ của kẻ địch, mặc cho tính mạng có thể tan tác bất cứ lúc nào, hắn vẫn lao vào, nhất mực chứng minh thân phận của em, mặc cho anh em hắn có cãi vả, và mặc cho tổng trưởng có thể trừ khử hắn vì tội phản bội nếu không thể chứng minh được thân phận của em.

Và, thật may mắn, chúa đã đứng về phía hắn, đức tin của hắn đã cứu lấy linh hồn run rẫy này.

Cứu lấy một kẻ không hề tin vào thần linh, như hắn.

Em, một cô gái bình thường, xuất thân từ một vùng đất cách xa hắn hàng vạn dặm, đến Nhật Bản từ lúc vừa bập bẹ biết đi, ấy vậy mà lại rơi vào tầm nhắm của bọn man rợ buôn nô lệ. Và em, rơi vào vũng bùn dơ dáy của xã hội chỉ khi vừa tròn 16 tuổi.

Rindou trầm mặc, tay tuy vẫn lật từng sấp tài liệu về em, nhưng mắt gã không tài nào rời khỏi ánh sáng lập lòe từ màn hình cũ.

Từng thước phim ghi lại những ngày đầu bước vào 'cánh cửa địa ngục' của cuộc đời ngỡ tưởng sẽ mãi mãi tươi sáng ấy của em phản phất trong ánh mắt của đồng tử sapphire tím ảm đạm. Tiếng em gào khóc, van xin nỉ non yếu ớt sao lại thảm thương đến vậy, như thể có cả ngàn mũi tên nhọn ghim vào trái tim nơi lồng ngực hắn. Ước gì, phải, ước gì hắn gặp em sớm hơn, giam cầm em sớm hơn, để..bảo vệ em khỏi tháng ngày tăm tối ấy.

[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] SymbiosisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ