"Nè nè, Ayame Ayame! Khi nào thì anh trai Numaishi mới trở về vậy?"
Ayame vẫn đang bận rộn với đống công việc hỗn ngang cũng không thể từ chối giọng nói đầy nũng nịu của bé thỏ đang ôm chầm lấy eo mình. Nàng mỉm cười vui vẻ, bỏ hết đống tài liệu trong tay xuống, thích thú ôm chầm lấy thân hình mảnh mai ấy.
"Saoooo? Tiểu thư chưa gì đã thấy nhớ cậu chủ rồi hả? Bình thường không phải em rất hay cãi lời cậu ấy sao, Titli?"
Bé thỏ phồng môi, lí nhí mấp máy môi nhỏ đáng yêu, hướng đồng tử xanh biển bát ngát nhìn xuống nền gỗ sang trọng.
"Thì.. thì thương nhau lắm cắn nhau đau chứ làm sao nữa, đúng không Ayame?"
Ayame bật cười hạnh phúc. Tay nàng sần sùi vì tháng năm sống trong địa ngục, dịu dàng tìm đến tay em mịn màng, dìu bước em về với căn phòng ngủ rộng lớn.
"Cậu chủ sẽ sớm về thôi! Còn em thì nên ngủ sớm đi nhé, cậu chủ đâu thích em trở nên xấu xí đúng không nào?"
Ayame cẩn thận đắp chăn, kiểm tra từng lớp nệm phồng bên dưới của em. Miệng vẫn không ngừng dỗ dành bé thỏ ngốc xít của nàng.
"Nè Ayame, lời hứa của chúng ta, xin chị đừng quên!"
Chốc, tông giọng đáng yêu, chứa đầy sự ngọt ngào liền thay đổi, chỉ còn tiếng nói gai góc, trầm lặng như cố che khuất đi một trái tim rỉ máu, hoen ố vì cuộc đời tệ bạc của mình. Ayame nhìn em, nhìn đáy mắt sớm đã chuyển màu xám đục của sự vô vọng, thứ khiến nàng không khỏi để tâm, để rồi đau lòng, để rồi phản bội, cố gắng giữ lại chút gì tốt đẹp của cuộc đời em.
"Ừm. Sẽ luôn là như vậy"
Em khẽ mỉm cười khúc khích trước câu trả lời của Ayame, rồi liền quay lại trạng thái của một bé thỏ hồn nhiên, nhanh chóng giả vờ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà em ngỡ, mãi mãi mình chẳng thể tìm lại được cảm giác được say giấc an yên nữa.
.
"Thời gian qua anh đã quá nghiêm khắc với em nhỉ?"
Gió bấc bắt đầu thổi, mang theo những cơn mưa phùn, làm trắng xóa bức tranh cánh đồng hoa tulip tuyệt đẹp. Căn biệt thự bằng gỗ tỏa nghi ngút khói xám ấm áp, sừng sững một góc khuất nơi chân núi hiu quạnh. Tại hiên nhà có hai mái đầu vàng kim óng ánh, một ngắn một dài được tết bím tỉ mỉ, hai ánh mắt một xanh trầm lặng, một xanh ngát vời vợi, chăm chú nhìn nhau không rời. Chốc, em vươn người, khẽ đặt lên má của gã trai có khuôn mặt gần y đúc em một nụ hôn phớt. Khóe môi em cong lên, vui vẻ đáp đầy hồn nhiên:
"Không đâu anh trai. Chính vì yêu thương anh đã nâng đỡ, dạy dỗ và khiến em trở thành như ngày hôm nay mà. Em yêu anh, cũng như cái thứ trên cơ thể này của em."
Gã trai hơi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng trước một loạt hành động và lời nói của người đối diện. Gã đứng dậy, bước vội sang phía em, mạnh mẽ kéo em rời ghế, khiến em như chới với mà kề sát mặt vào gã.
"Thứ lỗi cho anh nhé, nữ hoàng của anh"
Gã tham lam đặt một nụ hôn sâu lắng lên bờ môi mà gã yêu thích. Thật mềm mại, thật ngọt ngào, thật thỏa mãn. Mọi thứ tuyệt vời như một giấc mơ, một câu chuyện cổ tích mà gã hằng ao ước.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers - Haitani Brothers] Symbiosis
Fanfiction[ 𝑻𝒐𝒌𝒚𝒐 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒔 - 𝑯𝒂𝒊𝒕𝒂𝒏𝒊 𝑩𝒓𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 ] 𝑺𝒚𝒎𝒃𝒊𝒐𝒔𝒊𝒔 ❁ ⚠️ Truyện có yếu tố trưởng thành (21+), OOC, H+ (nặng), một số hình ảnh có thể gây ám ảnh. ❌ Cân nhắc trước khi xem và vui lòng chịu trách nhiệm, không report...