Hai mươi bảy Tết đoàn phim của Hoàng Thiếu Thiên chính thức được nghỉ, y nhân hai ngày này rảnh rỗi liền ra ngoài mua lễ vật cho người nhà.
Diệp Tu bận tới tận chiều Hai mươi chín mới đến sân bay gặp Hoàng Thiếu Thiên, tay còn kéo hai cái rương cực lớn.
"Đây là gì vậy? Quần áo sao? Quảng Châu chúng tôi thời tiết rất ấm áp, mặc xuân trang là được, không cần y phục quá dày."
Diệp Tu cười, "Lễ vật được không? Chẳng lẽ lần đầu đến nhà em lại đi tay không, ca cũng cần mặt mũi."
"A? Này anh không cần lo lắng, tôi đã chuẩn bị cả rồi."
"Em mua là của em."
Diệp Tu cũng không nhiều lời về chuyện này, sau khi ký gửi hành lý liền tiến vào phòng chờ, Hoàng Thiếu Thiên đành phải đi theo hắn, nhớ tới trước đây mình đến Diệp gia cũng không quá chú ý tới chuyện gì, hiện tại so với Diệp Tu xem ra y đúng là đã thất lễ.
Có điều quên đi, chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được.
Hoàng gia là môn đệ thư hương, Hoàng ba ba là giảng viên Đại học, Hoàng mụ mụ là giáo viên Trung học, Hoàng nãi nãi tuy trước đây không được đi học nhiều nhưng lại rất hiểu lễ nghĩa, khi còn nhỏ Hoàng Thiếu Thiên ở nông thôn với bà nội, sáng sớm là bà cùng y đọc sách, buổi tối lại ở cạnh bồi y làm bài tập, thói quen dậy sớm đọc sách hiện tại của y chính là nhờ trước đây bà nội cùng y dưỡng lên.
Bởi vì là gia đình văn minh, nên cho dù ngày ấy Hoàng Thiếu Thiên đăng ký kết hôn với một người căn bản không quen biết với Hoàng gia, họ cũng không nỡ trách mắng y, quan trọng nhất không phải chính là hài tử nhà mình vui vẻ sao.
Có điều cuộc điện thoại của Cố Trường Phong vẫn khiến mọi người lo lắng muốn tận mắt gặp mặt người con rể trước đây mới chỉ nghe tên này, dù sao trong gia đình cũng chỉ có duy nhất một đứa bé.
Sau khi gặp Diệp Tu, Hoàng gia trên dưới rốt cuộc cũng yên tâm, bất kể từ phương diện nào Diệp Tu cũng đều rất ưu tú, không hề thua kém Cố Trường Phong quen biết Hoàng Thiếu Thiên từ nhỏ.
Diệp Tu chọn lễ vật cũng coi như khéo léo, tặng Hoàng nãi nãi thực phẩm bổ dưỡng, Hoàng mụ mụ là một bộ mỹ phẩm, Hoàng ba ba là bộ sách hiếm, tuy không phải rất sang quý nhưng không hề tùy tiện, vừa không làm bản thân mất mặt cũng không khiến người nhận cảm thấy áp lực.
Hoàng Thiếu Thiên trong lòng thầm khen Diệp Tu một câu, y vẫn nghĩ người từ nhỏ tới lớn đều cao cao tại thượng như hắn căn bản không lý giải được tâm thái của phàm nhân.
Sau bữa cơm tối, Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên bồi Hoàng nãi nãi nói chuyện, Hoàng mụ mụ càng lúc càng vừa mắt Diệp Tu, bưng hoa quả cùng điểm tâm vào phòng, chỉ lo đón tiếp không được chu đáo.
Chờ tới khi hai người từ phòng Hoàng nãi nãi đi ra, Hoàng mụ mụ đã chờ sẵn ở phòng khách, mỉm cười, "Tiểu Diệp, lần này hai đứa cùng ngủ trong phòng Thiếu Thiên đi, tuy phòng không lớn nhưng hai người ngủ cũng không có vấn đề gì. Lần sau sẽ không cần chen nữa, cuối năm sau ba mẹ định sửa lại nhà, khi ấy sẽ xây lại lớn hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP HOÀNG] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI ÁI THƯỢNG THIÊN
FanfictionTác giả: Sấn Y Thử Thân Vị Lão Summary: #ABO, cưới trước yêu sau, có tình tiết sinh tử. #Cẩu huyết cẩu huyết cẩu huyết (chuyện quan trọng cần nhấn mạnh ba lần) #Bối cảnh giải trí #Chính văn có yếu tố Vương Hoàng, ẩn Dụ Hoàng, có Diệp x nữ nhân...