Diệp Tu cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế.
Hắn cố gắng trấn an bản thân, vội vàng gọi cho trợ lý tìm hiểu rõ ràng, năm phút chờ đợi dường như dài đến vô tận, khi trợ lý gọi lại, hắn lập tức ấn nghe, "Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?"
Người bên kia trầm mặc thật lâu khiến trái tim Diệp Tu trĩu xuống, hắn không khống chế được mà gào thét, "Cậu TMD đã chết rồi hay sao? Mau nói!"
"Khả năng cao là rơi máy bay, hiện tại đang tiến hành cứu trợ, nhưng bởi vì máy bay mất liên lạc trên Thái Bình Dương nên có lẽ đã rơi xuống Thái Bình Dương, vì vậy công tác cứu trợ vô cùng khó khăn."
"Ầm!" một tiếng, trong đầu Diệp Tu trở nên trống rỗng, bàn tay cầm điện thoại cũng trở nên run rẩy cực độ, "Chuẩn bị trực thăng, chúng ta lập tức tới đó."
Trợ lý hiểu ý tứ của Diệp Tu, nhưng hiện tại chờ bên bộ phận hàng không xác nhận cũng tốn không ít thời gian, hơn nữa bọn họ đi tới đó có thể giải quyết được vấn đề gì?
Có điều hắn biết tâm trạng của Diệp Tu lúc này nên cũng không dám nhiều lời mà lập tức đi chuẩn bị.
Sau khi tắt điện thoại, Diệp Tu không ngừng gọi tới cho Hoàng Thiếu Thiên, nhưng một lần lại một lần vang lên âm thanh của máy móc lạnh băng vô cảm, rốt cuộc hắn không bình tĩnh nổi mà ném điện thoại xuống đất, chiếc điện thoại đi theo hắn vài năm nháy mắt trở thành những mảnh vỡ tung tóe trên sàn.
Cửa văn phòng bị người đẩy ra, là Dụ Văn Châu sắc mặt trắng bệch, "Diệp tổng, ngài nhận được tin chưa?"
Diệp Tu suy sụp ngồi trên ghế, hoàn toàn không có tâm tình trả lời hắn.
Dụ Văn Châu cũng lòng dạ không yên, "Hiện tại phải làm sao? Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Thiếu Thiên sẽ không thật sự gặp chuyện không may chứ?"
"Cậu câm miệng!" Diệp Tu quát lớn, "Thiếu Thiên sẽ không sao, nhất định sẽ không sao!"
Hiệu suất làm việc của trợ lý rất cao, đề nghị với bộ phận hàng không Công ty Giải trí Vinh Quang hỗ trợ một lượng chi phí đáng kể cho việc cứu trợ, vì vậy trực thăng tư nhân của Diệp Tu không những được đáp ứng mà còn có thể tham gia cứu trợ.
Thời điểm nhận được tin, Diệp Tu một khắc cũng không dám chậm trễ tới thẳng sân bay, Dụ Văn Châu lập tức đi cùng hắn.
Nhưng lần này không giống với những tai nạn hàng không khác, hiệu quả cứu trợ thấp đến khó tin, trong suốt ba ngày, trên biển rộng mênh mông mờ mịt, ngay cả mảnh vỡ máy bay cũng không tìm thấy.
Suốt ba ngày Diệp Tu không hề chợp mắt, hắn gần như đã tuyệt vọng, là ba ngày, cho dù khi rơi máy bay may mắn không chết, nhưng ở trong biển ba ngày cũng không thể sống nổi.
Rốt cuộc ngày thứ tư cứu trợ cũng tìm được các mảnh vỡ máy bay, còn có những thi thể chìm trong nước lâu mà bị trương lên, thậm chí thi cốt không đủ, cũng không biết là thương tổn tạo thành trong quá trình rơi máy bay hay bị các sinh vật biển cắn xé.
Niềm tin Hoàng Thiếu Thiên còn sống trong lòng Diệp Tu mỗi lúc một cạn dần, đặc biệt là khi bọn họ vớt lên ba lô đầy máu của Hoàng Thiếu Thiên vào ngày thứ năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP HOÀNG] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI ÁI THƯỢNG THIÊN
FanficTác giả: Sấn Y Thử Thân Vị Lão Summary: #ABO, cưới trước yêu sau, có tình tiết sinh tử. #Cẩu huyết cẩu huyết cẩu huyết (chuyện quan trọng cần nhấn mạnh ba lần) #Bối cảnh giải trí #Chính văn có yếu tố Vương Hoàng, ẩn Dụ Hoàng, có Diệp x nữ nhân...