Trở lại Los Angeles một tuần, Vương Kiệt Hi lại muốn dẫn y về nước, Hoàng Thiếu Thiên có chút kinh ngạc, nhưng từ khi gặp được nhóc con kia, y thật sự rất nhớ nó, cho dù có quay về căn nhà đã gắn bó với y từ khi tỉnh dậy, y vẫn luôn cảm thấy như thiếu mất thứ gì.
Do vậy, Hoàng Thiếu Thiên rất tình nguyện về Bắc Kinh.
"Thiếu Thiên, bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho em, sức khỏe của em hiện tại rất tốt, em có muốn làm gì không? Lần này về nước chúng ta sẽ ở lại lâu, mà anh đang có chút việc sẽ tương đối bận rộn, sợ là không nhiều thời gian ở bên em, em có muốn tìm một công việc gì đó làm cho đỡ nhàm chán không?"
Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc nhìn Vương Kiệt Hi, "Không phải anh có chuyện gì giấu em đấy chứ?"
"Hả?" Vương Kiệt Hi cười, "Sao vậy?"
"Anh gần đây rất kì lạ nha, đột nhiên trở lại Los Angeles, lại đột nhiên về nước, hơn nữa không phải em đi đâu anh cũng không yên lòng sao? Bây giờ lại chủ động bảo em ra ngoài?"
Vương Kiệt Hi xoa đầu y, "Em đấy, trước đây không phải lúc nào cũng càu nhàu anh coi em là hài tử, chuyện gì cũng không cho em làm sao? Lúc trước anh đúng là không yên tâm, vết thương cũ của em nặng như vậy, anh sợ chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại bác sĩ đã nói vết thương đã hồi phục, anh còn giữ em trong nhà nhất định em sẽ oán giận bên tai anh mỗi ngày mất."
"Chính là thế đấy, anh nên làm như vậy sớm hơn mới phải. Em thật ra đã khỏe lại lâu rồi, là do anh quá lo lắng thôi."
"Ân ân, vì vậy em có thể nghĩ xem muốn ra ngoài làm gì không. Hoặc là tiếp tục công việc cũ? Em đã biết trước đây em là diễn viên, hơn nữa diễn xuất cũng rất tốt chứ? Lần trước em xuất hiện trước công chúng, bây giờ mọi người đều biết em còn sống, ngày ngày trông ngóng em trở lại màn ảnh đấy."
"Tuy là như vậy nhưng em không nhớ chuyện cũ, nhất định sẽ diễn không tốt, đến lúc đó liệu có phá hủy hình tượng không?"
"Sợ gì? Anh cũng không phải muốn em kiếm tiền, chỉ là lo lắng em buồn chán mà thôi."
"Nói không chừng sẽ có người mắng em nói em làm hỏng hình ảnh tốt đẹp trong lòng họ."
"Ai dám mắng em anh thuê thủy quân mắng lại, còn sợ bọn họ sao?"
Hoàng Thiếu Thiên cười rộ lên, "Vương tổng, tiền của anh đều tiêu như vậy hay sao?"
Kì thật chuyện có muốn trở lại nghiệp cũ hay không Hoàng Thiếu Thiên vẫn chưa suy nghĩ kĩ càng, sau khi về nước, chuyện đầu tiên y làm là đến nhà trẻ mà Diệp Tự Dương đang học, nhóc con ánh mắt rất sắc, vừa liếc mắt liền thấy y, lập tức nhào tới, "Thiếu Thiên ba ba, ba thật sự tới thăm con nha! Con còn nghĩ ba không cần con nữa, nhiều ngày như vậy cũng không đến gặp con!"
Trong khoảng thời gian này Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn rất nhớ nó, hiện tại nhóc con ở trong ngực nhu thuận dụi đầu làm nũng, cảm giác này thật sự rất thỏa mãn.
Y hôn nhẹ lên trán nó, "Ngoan, không phải chỉ đến gặp con, sau này ba nhất định sẽ thường xuyên tới thăm con."
Nhóc con ôm cổ y, "Thiếu Thiên ba ba nói phải giữ lời, chúng ta ngoắc tay..." Nó vừa nói vừa duỗi ra ngón út nhỏ xíu mập mạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP HOÀNG] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI ÁI THƯỢNG THIÊN
FanficTác giả: Sấn Y Thử Thân Vị Lão Summary: #ABO, cưới trước yêu sau, có tình tiết sinh tử. #Cẩu huyết cẩu huyết cẩu huyết (chuyện quan trọng cần nhấn mạnh ba lần) #Bối cảnh giải trí #Chính văn có yếu tố Vương Hoàng, ẩn Dụ Hoàng, có Diệp x nữ nhân...