Chương 12

49 5 14
                                    

Hoàng Thiếu Thiên cảm giác mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không vì sao người đang đứng ngoài cửa không phải Lô Hãn Văn mà là Diệp Tu lẽ ra đang ở Bắc Kinh cách y mấy trăm kilomet?

"Anh... A..." Còn chưa kịp nói gì, Hoàng Thiếu Thiên lại vội chạy vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn.

Diệp Tu vào phòng, sau khi đặt đồ đạc xuống bàn liền vào nhà vệ sinh, quả nhiên thấy Hoàng Thiếu Thiên đang nằm nhoài trên bồn rửa nôn đến thiên hôn địa ám.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng giúp y thuận khí, "Gần đây vẫn như vậy?"

Hoàng Thiếu Thiên mãi mới bình phục lại, uống nước súc miệng, lắc lắc đầu, "Có thể do hôm nay chưa ăn tối. Sao anh lại đến đây?"

Có lẽ do vừa nôn xong, trong mắt Hoàng Thiếu Thiên còn liễm diễm thủy quang, Diệp Tu đưa tay giúp y lau đi, "Có việc đến đây, thuận tiện qua thăm em." Nói xong liền kéo y ra ngoài bàn, mở hộp cơm bày đồ ăn ra, "Em mau ăn đi."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn các món ăn phóng phú, lại ngẩng lên nhìn hắn, "Anh... không phải là cố ý đến đưa cơm chứ?"

Diệp Tu cười, "Ăn cơm trước đã."

Hoàng Thiếu Thiên bình tĩnh cầm lấy đôi đũa, nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần.

Từ Bắc Kinh lái xe tới đây ít nhất phải mất đến ba giờ đồng hồ. Trước khi y ngủ, Diệp Tu vẫn còn đang ở Bắc Kinh, hay nói cách khác, trong khoảng thời gian này, Diệp Tu nấu cơm, sau đó lái xe suốt ba tiếng tới đây mang cho y.

Chuyện này, vẫn còn là bình thường sao?

Đừng nói hai người họ chỉ là kết hôn giả, cho dù thật sự phu thê tình như thủ túc cũng sẽ rất ít người làm được như vậy.

"Thế nào? Không hợp khẩu vị?" Diệp Tu thấy y mất tập trung, không khỏi ân cần hỏi.

Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu, "Không có, ăn rất ngon."

Bỏ đi, không nghĩ nữa.

Diệp Tu đường xa mệt nhọc lái xe đến đây, y không thể phụ lòng hắn được!

Vì thế, Hoàng Thiếu Thiên liền ném khúc mắc suy tư trong lòng sang một bên, chăm chú ăn cơm.

Không thể không nói Diệp Tu nấu cơm rất hợp khẩu vị của y, gần hai mươi ngày này, đây là lần đầu tiên y muốn ăn cơm như thế.

"Nói thật, cứ như rất lâu rồi tôi không được ăn một bữa ngon như vậy. Anh không biết cơm của đoàn phim khó nuốt thế nào đâu, mỗi lần tôi nhìn thấy đều muốn nôn ra." Ăn hài lòng rồi, Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu tán gẫu với Diệp Tu.

Diệp Tu cau mày, "Sao tôi không thấy em nhắc tới?"

"Nói rồi cũng giải quyết được chuyện gì? May mà hai ngày nữa là có thể trở về rồi!"

"Ngày mùng Mười sẽ trở về?"

"Nếu nhanh một chút thì mùng Chín đã xong rồi!" Y vừa nói vừa đứng lên, kết quả vì không vững mà trượt chân ngã xuống.

Diệp Tu vội nhào tới đỡ y, "Sao rồi? Em không có chuyện gì chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên xua tay, "Không có, trượt chân mà thôi."

[DIỆP HOÀNG] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI ÁI THƯỢNG THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ