Chương 11: Map Bệnh Viện (2)

1.2K 180 19
                                    

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

__________Fic chỉ được đăng tải bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______

Mặc kệ cho anh trai và em gái mình đang đau hết cả đầu vì sự biến mất của mình, Ren ở bên này vẫn thảnh thơi mà đi khám phá khuôn viên rộng lớn của bệnh viện.

Nó đi loanh quanh một hồi rồi nghỉ chân tại một chiếc ghế gỗ dài, nơi này cũng như bao cái bệnh viện khác và chẳng có cái gì thú vị để xem cả. Vừa ngẫn ngơ nghĩ, nó vừa bóc vỏ chiếc kẹo mút trên tay rồi cho vào miệng ngậm.

Trước đây Ren rất hay hút thuốc lá, mỗi ngày nó sẽ hút từ một đến hai điếu. Thuốc lá có hại cho sức khỏe, Ren biết điều đó, nhưng nó không thể bỏ thói quen xấu đó được, dẫu cho Emma đã phàn nàn nó rất nhiều về chuyện đó. Có điều, sau khi tỉnh dậy khỏi 'giấc ngủ mười năm' đó, Ren không còn cảm thấy nhớ hương vị đắng nghét ấy trong khuôn miệng nữa. Dù vậy, nó vẫn muốn có một thứ gì đó để ngậm trong miệng, tốt nhất nếu chúng có vị ngọt. Vì thế Emma đã gợi ý cho nó về những chiếc kẹo mút. Khác với thuốc lá chỉ một hai điếu trong ngày, mỗi ngày Ren phải ăn đến hơn chục chiếc kẹo, và dần dần có xu hướng trở thành một người ghiền đồ ngọt sau anh trai sinh đôi của nó, Mikey.

Ngước mắt lên nhìn ông trăng sáng rọi trên bầu trời, nó khẽ cười. Khác với mặt trời lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng chọi lọi nhưng ấm áp cho mọi người, mặt trăng luôn phát ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ và đôi khi khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.

Trong cặp sinh đôi của nhà Sano, có lẽ Manjirou sẽ đại diện cho mặt trời ấm áp, mạnh mẽ và thu hút người khác, còn Renji sẽ là mặt trăng, người lúc nào bình lặng, nhưng đôi khi lại khiến người khác cảm thấy bị uy hiếp một cách thầm kín.

Ren cứ ngẩn ngơ nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu mà không hề để ý đến việc có một cục bông mềm mại đang tiến lại gần mình. Phải cho đến khi cục bông ấy chui vào lòng Ren và ngồi cuộn tròn trong đó thì nó mới nhận ra.

"Mèo con?" Nó đưa tay lên xoa đầu bé mèo, và bé cưng nó cũng thoải mái để người lạ sờ bộ lông mềm mại của mình. 

Ren có một khả năng mà bất cứ con sen nào cũng khao khát có được, đó là khả năng khiến những bé mèo ngoan ngoãn lại khi ở cạnh mình. Nhớ có một lần khi còn nhỏ, Shinichirou đợi mãi không thấy thằng nhỏ về trong khi Mikey đã chạy đi chơi với Baji từ đời nào rồi thì sốt ruột đi tìm, đến lúc tìm ra thì thấy Ren đang bị bao quanh bởi đám mèo hoang trong khu. Điều đáng nói là đám mèo này từ trước đến nay đều rất hung dữ với người trong khu. Vậy mà khi ấy lại quấn quýt bên chân nó như mèo nhà.

Chúng sen: Đúng là cuộc đời bất công mà!!!!

"Sao bé con này lại ở đây?" Vừa vuốt ve bộ lông mềm mại, Ren vừa hỏi. Và tất nhiên, không có câu trả lời. Bé mèo chỉ rúc đầu vào lòng bàn tay nó lấy lòng mà bỏ qua bản tính kiêu ngạo vốn có ở chúng hoàng thượng. 

Đưa mắt đánh giá chú mèo trong lòng mình một lượt. Đó là một chú mèo Himalayan với bộ lông được chải chuốt gọn gàng, ẩn nấp đằng sau bộ lông ấy còn có một chiếc vòng đeo ở cổ với mặt vòng khắc hình chữ E. Có vẻ như bé con này là một chú mèo nhà, nhưng mà ham chơi nên chạy đến đây.

[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ