Chương 17: Một Ngày Chủ Nhật Đầy Sóng Gió (3)

1K 153 18
                                    

Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa

______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d__________

Sau một thời gian khá dài chơi hết mọi trò trong công viên giải trí, nhận thấy trời đã bắt đầu sẩm tối, hai người Renji với Haruchiyo cũng chuẩn bị ra về. Tối nay ở nhà định tổ chức một bữa tiệc lẩu mừng dịp không gì cả, nên họ cần phải về trước 7h tối, hoặc là sẽ phải vác xác ra ăn ngoài quán.

"Haru-chan đi lấy xe đi, em đứng đây đợi là được rồi." Ren ôm lấy chiếc áo khoác mà hắn đưa, nhoẻn miệng cười. Haruchiyo nghe vậy thì hơi chần chừ, nhưng sau câu nói tiếp của nó thì đành gật đầu nghe theo, "Anh cứ đi đi, em cần nói chuyện với mấy bạn nhỏ một chút."

Đưa tay lên xoa đầu nó, tiện thể đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt người thương, "Được rồi, cứ làm điều em thích." 

Rồi hắn rời đi lấy xe. Renji đứng ở đó, vui vẻ nhìn theo bóng lưng của người thanh niên có mái tóc màu hồng sáng mà nó yêu, phải đến tận khi người đó khuất bóng, nó mời rời mắt. Những lọn tóc vàng kim lay động phấp phới như thể đang nhảy mùa cùng những làn gió mát. Đôi mắt màu đen láy sâu thẳm, lấp lánh ý cười hệt như những vì sao sáng trên bầu trời đêm. 

Vẻ ngoài sáng chói ấy, dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng đám Nagisa vẫn không khỏi sững sờ. Người ấy đẹp lắm, đẹp đẽ và tinh khiết vô ngần, khiến người ta không khỏi cảm thấy nhỏ bé khi đứng cạnh người.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói trong trẻo chưa vỡ giọng của thiếu niên vang lên, đánh thức mọi người ra khỏi vùng đất của những suy nghĩ. Giật nảy trước sự phóng đại đột ngột của một gương mặt xinh đẹp, mọi người theo bản năng lùi lại mấy bước. Khoa trương nhất thì chắc là Koro-sensei, thầy còn rảnh rỗi đến độ dùng tốc độ 20 Mach để tạo mấy cái hiệu ứng như trong manga nữa, đúng là hết nói nổi mà.

"Renji-kun?!" Kayano chột dạ, dù sao cô nàng cũng là người đầu têu, đi theo xem hẹn hò rồi bị chính chủ phát hiện, không biết câu chuyện rồi sẽ đi về đâu nữa, "Cậu, cậu biết rồi sao?"

"Mấy cậu theo lộ quá đấy." Nhìn vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của đám bạn, Renji không nhịn được mà  cười toe toét. Mấy bạn nhỏ này cũng đáng yêu quá à.

Ai đời đi theo đuôi mà còn chơi sung hơn cả người được theo đuôi nữa cơ chứ. Lúc chơi tàu lượn siêu tốc lần thứ hai, Renji còn nghe thấy tiếng hét quãng 8 của mấy bạn gái nữa đấy. Chưa kể đến còn thêm đồng chí Koro-sensei nữa, chả nhẽ thầy nghĩ với cái trình độ giả mạo đến trẻ con còn nhận ra của mình có thể qua mắt nó được hay sao mà năm lần bảy lượt lượn lờ trước mặt nó với Haruchiyo. May mắn là nó đã cản người thương của mình lại, trước khi hắn tiến đến và nã mấy phát súng vào cái bản mặt gợi đòn của thứ sinh vật không giống người nhưng bản chất lại là một con người kia.

Renji càng nói, sắc xanh trên mặt mọi người càng đậm hơn. Ngoài ra thì còn xen kẽ với một vài rặng đỏ vì xấu hổ nữa. Koro-sensei thì đưa xúc tu lên che mặt, bày tỏ bản thân đang bị tổn thương sâu sắc sau khi nghe những lời nhận xét vô cùng thẳng thắn của học sinh yêu quý. 

[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ