Chương 3: Nghi Ngờ

2.1K 269 15
                                    

Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa

_____Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d và MangaToon_____________________________

"Nạn nhân là Tonoyama Shirou, 35 tuổi, nhà thiết kế nội thất." Vị thanh tra béo tên Megure đọc thông tin trên tờ giấy, "Trên người có nhiều vết đâm chém, nhưng thứ gây tử vong là nhát dao đâm thẳng vào tim."

Ông nói, rồi nhìn tất cả các hành khách còn trong quán. Ngoại trừ bốn đứa nhóc mà ông quen thì trong quán có hai nhân viên, chủ quán, hai người đàn ông trong đó một người tóc đen ngắn và một người tóc dài màu hồng, hai cô gái trẻ thì một người phát hiện ra cái xác và người kia là bạn đi cùng, còn lại là một thiếu nữ tầm cấp hai cấp ba.

"Phiền tất cả ở yên để chúng tôi lấy lời khai."

Sau khi đã hoàn tất thủ tục lấy lời khai thì rơi vào vòng nghi vấn gồm có hai người đàn ông và cô gái đã phát hiện ra cái xác.

"Tôi là Kawatsu Toshiaki, là bạn của Shirou. Hôm nay tôi dẫn cậu ấy đi cắt tóc ở quán này vì đợt trước tôi có hứa với cậu ấy." Người đàn ông tóc ngắn nói.

"Còn tôi là Shimizi Hitoni," Cô gái với mái tóc màu nâu đỏ sợ hãi nói, "Tôi đi cùng bạn đến đây. Lúc, lúc tôi đi qua thì người đó đã chết rồi!!"

Người đàn ông tóc hồng vẫn không nói gì, im lặng đứng cạnh thiếu nữ mặc cho vô số ánh mắt đang dán lên mình. Trước mặt mọi người, thiếu nữ kia giật nhẹ tay áo hắn, người kia thấy vậy thì hơi cúi người xuống ngang với cô, sau khi nghe cô nói gì đó, hắn mới chịu mở miệng, "Sanzu Haruchiyo."

"Cậu đến đây một mình hay với ai?" Thanh tra Megure lại hỏi tiếp.

"Với em ấy." Nói rồi hắn quay sang nhìn thiếu nữ tóc vàng kim kia. Cô bé nghe thấy vậy thì chỉ gật đầu cười cười với mọi người.

Hiện tại thì mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía Sanzu, bởi hắn là người cuối cùng vào WC trước khi cái xác bị phát hiện bởi Hitoni. Cô gái tên Hitoni có cơ thể quá nhỏ so với nạn nhân, nên không thể có chuyện cô giết gã mà không một tiếng động được. Toshiaki cũng vậy. Chỉ có mình Sanzu với hình thể cao lớn hơn là hợp lý.

Chỉ có điều, Sanzu không quen gã kia, hắn cũng không có động cơ gì để giết gã. Mà nếu có giết, hắn cũng chả cần phải làm lộ liễu như vậy. Lộ thế này chỉ tổ rước cớm đến bắt mình thôi.

/Zhōngyú liǎojiě děngdài zīwèi
Shì ràng rén zhème zhuā kuáng bēngkuì
Nándào nǐ duì wǒ méi gǎnjué
Gěile nǐ hàomǎ zěnme hái bù láidiàn
Ring a ring a ring
Ring a ring a ring /

"A, xin lỗi, là điện thoại của tôi." Thiếu nữ ngại ngùng cười, cầm điện thoại ra chỗ khác để nghe. Trùng hợp sao, Conan với Heiji lại đứng ngay gần chỗ đó, nên nghe loáng thoáng được đôi điều.

[...]

"Bọn em bị dính vào một vụ giết người, nên chắc để mọi người đợi rồi."

[...]

"Không, em không sao, có Haru-chan rồi nên không sao đâu ạ."

[...]

"Vâng ~"

Thiếu nữ cúp máy, dựa lưng vào tường một lúc. Có vẻ cô cũng không thích thú gì với việc bị giữ lại ở đây cả. Tất nhiên rồi, chẳng ai muốn bản thân mình lại dính vào một cuộc giết người cả.

"Giết người gì mà lộ vãi." Cô khẽ nói một câu rồi rời đi. Khi đi ra thấy Heiji và Conan đang nhìn mình chỉ đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, rồi cười mỉm đi đến bên cạnh Sanzu.

Conan với Heiji, hiện đã xác định được thủ phạm là ai, nhìn theo bóng lưng thiếu nữ kia. Cô gái ấy, và cả người đàn ông tóc hồng kia nữa, cả hai người họ đều khiến cho hai vị thám tử trung học cảm thấy rợn tóc gáy. Trực giác của họ đều mách bảo họ không nên chọc giận hai người kia, và nên nhanh nhanh kết thúc vụ án này đi.

"Sao vậy?" Sanzu hỏi người bên cạnh.
"Shin-niichan gọi điện hỏi sao chưa về đến nhà."

"GHHHAAA, TRÁNH RA!!!!"

Hung thủ đã được hai cậu thám tử vạch trần, đó là Toshiaki. Gã giết nạn nhân bởi trong một lần say rượu, nạn nhân đã hãm hiếp bạn gái của gã khiến cô ấy mắc chứng trầm cảm và ra đi không lâu sau đó. Giờ đây gã đang muốn chạy trốn khỏi vòng vây pháp luật. Toshiaki chạy vọt về phía cửa, mà Sanzu với thiếu nữ kia lại đang đứng ngay trước cửa, chắn đường chạy của gã. Lôi con dao đẫm màu từ trong người ra, gã lua lua trước mặt, hòng dọa dẫm hai người phía trước.

Mọi người sững sờ, Ran với Kazuha đứng ngay gần đó thì chuẩn bị ra đòn hạ gục gã, Conan thì chuẩn bị sút cái cái bình xịt tóc cạnh chân, nhưng Sanzu lại bình thản giơ chân lên đá ngay vào bụng gã. Cú đá mạnh mẽ vào ngay vị trí hiểm khiến Toshiaki lùi về đằng sau mấy bước rồi lăn đùng ra sàn.

Trước ánh mặt kinh ngạc của mọi người, hắn lôi một viên con nhộng ra rồi cho vào miệng, cắn rộp rộp như cắn một viên kẹo. Kỳ thực ngay lúc đó hắn đã có ý định rút súng ra giết chết con mẹ thằng kia rồi, ồn vãi ra, nhưng Ren giữ tay hắn lại nên Sanzu đành phải dùng chân đạp nhẹ vào bụng gã một cái.

"Vậy bọn tôi đi được rồi đúng không?" Một tay đút vào túi quần, tay kia nắm tay Ren, Sanzu liếc mắt nhìn vị thanh tra phụ trách vụ án. Thủ phạm cũng đã bắt được, hắn cũng không dính líu nên chả việc gì phải giữ hắn lại cả, Megure gật đầu để hai người họ đi.

"Này Heiji," Conan nói nhỏ với vị thám tử da ngăm bên cạnh, mắt vẫn không rời bóng lưng hai người kia, "Người đó..."

"Ờ, tôi thấy cái gì đó, rất giống súng." Heiji nói, "Chả lẽ là bọn chúng?"

Conan không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía hai người nọ.

Trong khi hai cậu thám tử vẫn còn lạc lối trong dòng suy nghĩ của mình thì Sanzu cùng Ren đã lên xe đi về nhà. Vừa lên xe, Ren trèo vào lòng Sanzu ngồi, híp mắt cười ôm lấy cổ hắn.

"Haru-chan vừa nãy ngầu chết đi được!!"

Sanzu chỉ cười cười không nói gì, bàn tay hư hỏng lần là sờ lớp da thịt mềm mại bên dưới chiếc áo sơ mi. Ren sau khi cắt tóc xong lại như trở về mười năm trước, khi vẫn là một thiếu niên xinh đẹp trong bộ độ trắng tựa thiên sứ hạ phàm, khiến trong hắn nổi lên ham muốn làm sa đọa người trong lòng.

"Nào, em vẫn còn mười lăm đấy." Dù nói vậy, nó vẫn ngồi yên để hắn thích làm gì thì làm. Dẫu sao, đó là tình yêu của đời Ren mà, chỉ cần Sanzu muốn, tính mạng này cũng có thể đưa cho hắn được, huống hồ gì là thân thể cơ chứ.

[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ