Chương 53

253 26 1
                                    

Đầu Bạch Sở Niên đau dữ dội, huyệt thái dương như muốn nứt ra vậy, trong mơ đột nhiên có cảm giác giống như rơi xuống, cậu chợt tỉnh lại, theo bản năng muốn ôm chặt Omega trong ngực nhưng bên cạnh đã không còn một bóng người.

"Rimbaud?" 

Bạch Sở Niên từ từ bò dậy, lau đi vệt nước còn đọng lại trên lông mi, mơ màng ngồi trên giường một lúc.

Lan can bằng sắt trên đầu giường đã bị nhiệt độ cao của dòng điện nóng chảy, trong hồ cá cạnh giường cũng chỉ còn lại mấy con sứa lấp lánh ánh xanh nửa sống nửa chết, Rimbaud thì không có trong phòng ngủ.

Tối qua trước khi ngủ Bạch Sở Niên không cởi quần áo, tóc tai rối bời, lê đôi dép lê đi ra khỏi phòng ngủ, tới phòng khách, phòng sách, phòng thể thao tìm một vòng cũng không tìm được người, trong nhà lúc này rất yên tĩnh.

Cậu bắt đầu lục tìm hóa đơn và giấy chứng minh của Rimbaud.

Tất cả các ngăn kéo trong nhà đều bị cậu rút hết ra, lật cả đáy lên, xốc ga trải giường lên, mọi xó xỉnh có thể giấu văn kiện cũng bị tìm hết một lần.

Cả phòng tràn đầy pheromone hoảng hốt không ức chế được tràn ra từ tuyến thể, đôi mắt Bạch Sở Niên đầy tia máu, cho dù nhiệt độ của điều hòa rất thấp nhưng cậu vẫn toát ra một tầng mồ hôi đầm đìa.

"Mang đi rồi sao?" 

Bạch Sở Niên tê liệt ngồi trên thảm thất thần, tay sờ loạn ở bên người tìm được điện thoại, gọi cho Rimbaud.

Âm bấm điện thoại trong căn phòng yên tĩnh vang lên vô cùng chói tai, khi tiếng chuông một chiếc di động khác vang lên từ trong đống ga trải giường lộn xộn, viền mắt Bạch Sở Niên từ từ đỏ lên.

"Em đang, tìm cái này à?"

Rimbaud từ trần nhà ban công treo ngược xuống, cái đuôi cuốn trên giá treo quần áo hờ hững lật xem văn kiện trong tay, bên trong đó kẹp hóa đơn và giấy chứng minh.

Bạch Sở Niên chợt ngồi thẳng dậy, theo tiếng nói nhìn về phía ban công, Rimbaud buông đuôi xuống mặt đất, xương cụt chống đỡ thân thể đứng ở cửa ban công.

Alpha đứng lên, kéo bước chân mệt mỏi đi tới, xuôi tay đứng trước mặt Rimbaud, tiều tụy nhìn anh.

Rimbaud không khách khí nâng tập văn kiện lên đập vào mặt Bạch Sở Niên làm cậu bị đập đến lảo đảo hai bước suýt nữa không đứng vững được, Rimbaud thì ngồi xuống bên bàn cà phê cạnh ban công dửng dưng nhìn trạng thái lúng túng của Alpha, chóp đuôi vỗ vỗ nền nhà bên cạnh ghế dựa.

Trong nháy mắt này, dù là Bạch Sở Niên cũng bị loại khí thế uy nghiêm khó hiểu này làm cho khiếp sợ, cậu đưa tay lên lau khóe miệng, liếc mắt nhìn xem có chảy máu hay không: 

"Ý gì đây, thật sự coi mình là vua à, tôi có cần quỳ xuống luôn không?"

Vừa nói xong thì một đoạn đuôi cá đã cuốn lấy cổ cậu rồi dùng sức kéo qua. Alpha bị kéo cổ qua, buộc quỳ trên sàn nhà, gương mặt hoàn toàn chôn trong vây cá dưới bụng Rimbaud.

Rimbaud đã quấn cẩn thận lại những băng vải giữ ẩm tối qua suýt nữa bị kéo rơi, nó che kín mọi nơi ngoại trừ vết cắn trên cổ. Bàn tay anh đặt trên tóc Alpha thả ra pheromone trấn an, trên ngón tay thon dài trắng nõn của anh cũng có một vết máu bầm hình dấu răng.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ