Chương 56

282 27 1
                                    

Tường trắng xung quanh phòng bệnh đơn tung tóe đầy vết máu gai mắt, giường bệnh gần như đã bị vết máu bẩn thỉu nhuộm từ trắng sang đỏ, thùng rác ở góc tường đổ ngã, ống tiêm và hộp thuốc đã dùng rơi ra tán loạn, một cỗ thi thể vặn vẹo và rác thải chất cùng một chỗ.

Mọi thứ hiện rõ trong căn phòng khóa kín này vừa xảy ra một trận đánh kịch liệt, vết thương trí mạng của thi thể thoạt nhìn là vết đạn trên huyệt thái dương, nhưng quần áo bệnh nhân màu lam trắng mặc trên người đã bị màu máu nhuộm tới hoàn toàn thay đổi, đây cũng không hoàn toàn là vết máu tạo thành do vết thương đạn bắn vào đầu.

Quan sát cẩn thận, da cả người nó đã bị thối rữa toàn bộ, máu rỉ từ lớp da ra ngoài, gương mặt cũng đã hoàn toàn thối rữa không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu. Đôi mắt vẫn còn trợn tròn, đôi mắt chết không nhắm mắt lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, con ngươi biến mất. Đáng sợ nhất chính là miệng nó, khóe miệng giương lên dị thường gần như kéo đến tận mang tai, phối hợp với đôi môi chảy máu thối rữa thì trông hệt như thằng hề vẽ mặt cười trong gánh xiếc.

Trạng thái thối rữa cao như vậy khiến người ta khó mà tin thi thể này vừa mới chết cách đây ba phút.

Omega Đom Đóm thở gấp dữ dội ngồi dựa ở trước giường bệnh, trong tay cầm một cây súng lục, cả người cậu ta run lẩy bẩy, môi cũng hơi trắng bệch, dùng ga trải giường lau sạch máu bẩn trên súng lục.

Vốn bọn họ phải hộ tống bác sĩ Cục Y học Liên hiệp đi vào cứu nhân viên y tế của bệnh viện Ân Hi, nhưng giữa đường lại gặp phải một lượng lớn bệnh nhân lây nhiễm công kích, trong lúc tán loạn đã chạy tản ra, nơi duy nhất có thể tạm thời ẩn núp cũng chỉ có bốn căn phòng không khóa cửa.

"Bác sĩ Hàn... Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ ngài." Huỳnh cố hết sức để mình tỉnh táo lại, quay đầu hỏi thăm vị Alpha mặc áo khoác dài trắng kia: "Ngài bị thương sao?"

Trừ Huỳnh ra thì trong phòng chỉ còn một người sống duy nhất, đó chính là vị bác sĩ với một tay cắm trong túi áo blouse, xách theo một vali màu bạc cỡ nhỏ có mật mã đứng ở giữa phòng bệnh.

Bác sĩ nhẹ nhàng đặt vali xuống đất, anh ta đeo một chiếc kính gọng vàng, dây xích nhỏ rủ xuống đung đưa theo động tác. Đường nét khuôn mặt của Alpha này có vẻ hơi gầy, mái tóc ngắn màu đay hơi quăn, tướng mạo kiêu ngạo hấp dẫn.

Hàn Hành Khiêm không trả lời mà đi thẳng tới bên cạnh thi thể, đeo bao tay vào kiểm tra trạng thái thi thể rồi ghi kết quả vào quyển sổ trong túi áo.

Dù anh ta không đáp lời nhưng Huỳnh vẫn cảm thấy trong không khí có thêm một luồng pheromone trấn an dịu dàng, thân thể cậu ta lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Nhân lúc bác sĩ Hàn say sưa kiểm tra thi thể, Huỳnh kiểm tra lại balo của mình; bên trong vẫn còn lượng nước và thức ăn cho một ngày, trừ súng lục, trên người cậu ta còn giắt một chiếc súng tiểu liên, đạn dự bị còn lại tầm một trăm viên.

Cậu ta cẩn thận nắm lấy súng tiểu liên, lặng yên không tiếng động dựa vào cạnh cửa, theo dõi tình huống bên ngoài qua ô thủy tinh trên cửa sổ phòng bệnh.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ