Chương 59

233 21 0
                                    

Rimbaud nằm trong hồ cá, kê gối dựa vào thành bể để tránh cấn eo, ngâm mình trong nước dùng điều khiển được bọc trong màng bọc thực phẩm không thấm nước đổi kênh tìm phim xem, trên mặt đắp mấy con sứa lấp lánh ánh xanh để giữ ẩm.

Tivi đang chiếu phim đột nhiên hiện xanh, xuất hiện một hàng số lộn xộn màu trắng, ở chính giữa màn hình dần dần xuất hiện một ký hiệu sâu mềm màu đen chuyển động.

Sau đó ký hiệu sâu mềm bò về phía góc màn hình trên bên trái, giữa màn hình xuất hiện một bản video tự động.

Bối cảnh trong video là bệnh viện Ân Hi âm u, ống kính chuyển đổi, bắt đầu chiếu cảnh Bạch Sở Niên đang né tránh bài lơ khơ.

Rimbaud kinh ngạc bò ra khỏi hồ cá, ngồi bên tivi nghiêm túc nhìn chăm chú Bạch Sở Niên, đưa ngón tay ra chọc chọc cậu.

Nhưng video đã trải qua cắt ghép biên tập, đoạn cuối cùng dừng ở cảnh một lá bài lơ khơ sắp cắt tới cổ họng Bạch Sở Niên thì không phát đoạn sau nữa.

Video đến chỗ này rồi biến mất, cả màn hình chỉ còn lại một ký hiệu một con sâu mềm đang nhúc nhích.

Sâu mềm từ từ bò khỏi màn hình, tầm mắt Rimbaud đi theo ký hiệu sâu mềm, một ngụm cắn xuyên tivi, sâu leo tới đâu anh cắn tới đó, cuối cùng sâu mềm bò tới mép màn hình rồi biến mất, tivi bị gặm ra năm dấu răng, Rimbaud đến sau tivi tìm một lúc lâu.

Lúc này Bạch Sở Niên đã xuyên qua hành lang tiến vào khu nghiên cứu kỹ thuật của bệnh viện, bệnh viện Ân Hi không chỉ dựa vào mấy vị chuyên gia cấp nguyên lão để đi lên bệnh viện tuyến một trong nước mà nhiều hơn là dựa vào các công trình và kỹ thuật nghiên cứu dược vật, bệnh viện Ân Hi có một tòa kỹ thuật đơn độc khép kín, mà Omega bò sát yêu cầu Bạch Sở Niên tìm chính là bác sĩ Lâm Đăng chủ nhiệm phòng nghiên cứu.

Tòa cao ốc đơn độc của khu nghiên cứu yên tĩnh đến cả tiếng hô hấp cũng nghe rõ, nhưng không phải là không có ai, xuyên qua cửa sổ có thể thấy các căn phòng nghiên cứu bọn họ đi qua cũng có các bác sĩ mặc quần áo trắng hoặc đứng hoặc ngồi, rõ ràng bọn họ đã bị lây nhiễm virus Tuần Hoàn, hai mắt đỏ như máu, máy móc tuần hoàn làm cùng một chuyện.

Có phòng nghiên cứu trống toàn bộ mặt tường đều là hòm nuôi cấy, nhưng cửa hòm đều mở ra, bên trong trống không không có vật gì, chỉ có một bãi máu khô lớn.

Bạch Sở Niên dùng tay ra hiệu hai người sau lưng thả nhẹ bước chân, cố gắng không quấy giấy những người đang trong thời kỳ lây đầu và chưa có ý nghĩ tấn công bọn họ rõ ràng này.

Nhưng cửa phòng nghiên cứu không phải đều đóng, có cửa không đóng, bác sĩ đã bị lây nhiễm bên trong nhìn thấy ba người đi ngang qua lập tức tiến vào thời kỳ lây cuối, lao ra cắn xé.

Bàn tay khỏe khoắn của Bạch Sở Niên kẹp cằm người bị lây nhiễm từ phía dưới để hắn im miệng, sau đó dùng lực vặn một cái làm nát hoàn toàn xương cổ và xương sống của hắn. Người bị lây nhiễm yên lặng co quắp ngã xuống đất, trở thành một bộ thi thể có độ thối rữa cao.

Hàn Hành Khiêm nhìn vết máu rơi vào một góc áo blouse trắng của mình, phủi phủi.

"Tôi đã từng nghe tọa đàm của giáo sư Lâm Đăng." Hàn Hành Khiêm nói, "Tham gia chuyên ngành lây nhiễm một thời gian dài, luận văn SCI năm mươi bảy trang anh ấy công bố tôi cũng đã sao chép, bản thân giáo sư là một Beta rất hiền hậu, vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, trong nhóm chúng tôi có thể coi là vô cùng trẻ tuổi có triển vọng."

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ