Chương 91

140 21 0
                                    

Tốc độ trong nước của Rimbaud cực kỳ nhanh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã tiếp cận được đàn cá voi sát thủ. Cả chục con cá voi sát thủ đang tấn công dữ dội vào tàu buôn con người, những cái đầu khổng lồ đâm vào khiến cho con thuyền lung lay sắp ngã.

Cá voi sát thủ cảm giác được vua đến gần nên đã bình tĩnh trở lại, nhường một chỗ lại cho vua.

Trước loài vật to lớn này thoạt trông Rimbaud vô cùng nhỏ bé, nhưng cá voi sát thủ hung mãnh lại xếp hàng ngay ngắn, cúi thấp đầu và đong đưa đuôi cá lên xuống, thể hiện sự tôn kính với vua.

"Nali? (Có chuyện gì/Sao vậy?)" Rimbaud hỏi.

Thủ lĩnh của đàn cá voi sát thủ trả lời rằng trên tàu có mùi lạ, bọn chúng rất hiếu kỳ, cộng thêm việc thấy trên thuyền không có vũ khí nên muốn lấy xuống thử xem sao.

Rimbaud ngửi mùi hương tan trong nước biển, mùi hương rất quen thuộc, dường như là mùi của rượu Brandy, nhưng lại khác với mùi rượu mà tàu buôn vận chuyển, bên trong có lẫn với mùi máu tươi.

Rimbaud phóng điện và hút vào thành ngoài của tàu buôn, anh dính lên vỏ sắt như thằn lằn rồi bò nhanh về phía trước. Nhân lúc thủy thủ trên boong tàu đều tập trung về đàn cá voi sát thủ đang tấn công con thuyền, Rimbaud vòng qua lưng bọn họ rồi lặng lẽ lẻn vào khoang chứa hàng xem tình hình.

Trong khoang chứng hàng, nhiệt kế biểu thị phòng chỉ có 4 độ C, không khác gì một kho đông lạnh khổng lồ. Trong kho chất đống các container màu xanh bịt bịt kín các mặt và được đánh số.

Rimbaud áp tai vào vách sắt ngoài của container, hình như bên trong có tiếng hít thở.

Qua tấm sắt, Rimbaud nghe được giọng cầu cứu yếu ớt. Giọng nói rất quen thuộc khiến Rimbaud còn tưởng mình bị ảo giác.

Anh áp sát thân thể lại gần container thật cẩn thận, móng vuốt màu xanh đen nhô ra khỏi đầu ngón tay, móc vào ốc vít niêm phong của container rồi xoay nhẹ. Nhưng ốc vít này được vặn rất chặt, anh phải mất nhiều sức mới tháo được ba góc của một mặt tấm sắt.

Rimbaud quấn đuôi quấn vào một đầu của tấm sắt rồi kéo nó ra thật mạnh. Khi tấm sắt được mở, máu loãng phụt ra bao phủ cả sàn nhà, tiếp đó vụn băng tan cũng tràn ra theo, hết cái xác này đến cái xác máu thịt lẫn lộn khác thi nhau lăn ra trên nền đất.

Rimbaud trợn trừng mắt nhìn cậu, anh ngồi bệt xuống đất, đầu ngón tay run lẩy bẩy.

Trong đống xác chết chất chồng như núi, một bàn tay bầm tím vươn ra một cách khó khăn. Một Alpha bị đè dưới đống xác chết nhỏm dậy với khuôn mặt đẫm máu, cậu vẫn còn thở và cố bò ra với bản năng sinh tồn.

"Cứu tôi." 

Tầm mắt của Alpha trẻ tuổi đã rất mơ hồ, cậu đã không còn nhận ra sinh vật có đuôi dài trước mặt mình nữa mà chỉ biết bò đến nương theo hương pheromone dịu dàng trên người Rimbaud, vươn tay về phía anh trong đau đớn...

"Cứu tôi..."

Rimbaud vươn tay muốn đỡ lấy cậu, nhưng ngay lúc đầu ngón tay chạm vào thì Alpha trẻ tuổi đã mất đi sức lực cuối cùng, đầu đổ sụp xuống đất.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ