Chương 78

225 23 0
                                    

Làn gió mát lạnh mang theo vị mặn từ bờ biển thổi vào, bây giờ vẫn còn sớm, ánh mặt trời vẫn chưa chiếu những tia nắng ấm áp lên mặt biển, có điều Bạch Sở Niên đợi không kịp nữa. Hiệu quả của thuốc xúc tiến AC chỉ có hai mươi bốn tiếng, nếu tính từ lúc bắt đầu phát huy tác dụng,còn lại khoảng chừng bốn tiếng, cậu muốn dành nhiều thời gian cho Rimbaud.

Bạch Sở Niên chỉ mặc một cái quần bơi tứ giác màu đen, hai chân dài thẳng tắp mạnh mẽ vô cùng tinh tế, càng tôn thêm dáng người cao lớn, bờ vai rộng cùng vòng eo thon của cậu. Vùng lớn ký hiệu hoa văn cá xanh bao trùm cả vai phải và cơ ngực của cậu, hoa văn lóe ra ánh sáng xanh, cổ đeo sợi dây màu đen với mặt dây chuyền ngọc trai đen, ngược lại khiến cho vết sẹo dài trước ngực cậu không rõ ràng như trước.

Bạch Sở Niên chân trần bước trên bãi cát chưa bị ánh mặt trời chiếu nắng, trong tay cầm theo thiết bị lặn di động, Rimbaud được cậu cõng trên lưng, cánh tay thon dài ôm cổ alpha, đuôi cá quấn quít thắt lưng cùng một chân của cậu.

Sóng biển vỗ dưới chân, lạnh khiến Bạch Sở Niên rút chân về, ngồi xổm xuống vọc nước xoa xoa cánh tay trước: 

"Mẹ nó! Lạnh muốn chết."

Rimbaud buông đuôi ra, từ trên lưng cậu tuột xuống, đi đến nơi sóng vỗ, thoải mái mà chờ được được sóng biển vuốt ve thân thể.

"Em làm vậy cũng vô ích, nước biển sẽ không nóng lên chỉ vì em chà xát trên cánh tay đâu."

 Rimbaud nằm lên chỗ nước nông, vùi mình vào trong cát.

"Tôi sợ bị chuột rút". Bạch Sở Niên tiếp tục vọc nước, "Nếu không lỡ bị chìm trước mặt anh thì thật mất mặt."

"Tôi sẽ không để cho em bị chìm đâu."

 Rimbaud cười rộ lên, hàng mi mỏng màu vàng cong thành một đường, lặng lẽ nhếch đuôi, quấn lấy mắt cá chân của Bạch Sở Niên, nhẹ nhàng kéo.

"Fuck." 

Bạch Sở Niên ngã sấp mặt xuống, bị nước biển bắn tung tóe đầy người, mái tóc ướt đẫm dán trên gương mặt.

Cậu thuận thế xoay người đè trên người Rimbaud, bốc hai nắm cát ướt đắp lên ngực anh, cảm thấy không được tròn còn véo hai lần để định hình nó.

Không hề có cảm giác không hài hòa. Con cá này có một vẻ đẹp phi giới tính.

Sóng biển lại một lần nữa tràn vào, từ phía sau lao thẳng về phía Bạch Sở Niên, cơ lưng ẩm ướt căng chặt.

Nước biển dâng lên, bao phủ lấy Rimbaud đang nằm trên cát. Bạch Sở Niên cách một màn nước biển trong suốt nhìn anh chằm chằm, đột nhiên túm Rimbaud từ trong nước vào ngực.

Đợi khi túm vào ngực Bạch Sở Niên mới phản ứng được, xoa xoa mái tóc ướt sũng của mình: 

"Vừa rồi tôi lại lo lắng anh sẽ bị ngạt thở."

Rimbaud ôm lấy cậu, nhân ngư rất thích tiếp xúc thân mật với thể xác, đây là một biểu hiện của yêu thích, nếu ở trong biển, nhiệt độ của alpha có vẻ nhỏ bé không đáng kể.

Bạch Sở Niên ngồi trên bờ đeo chân vịt, Rimbaud nằm trên rạn san hô nâng mặt quan sát cậu: 

"Vì sao lại để mình ăn mặc thành cá hai đuôi? Chúng tôi không có hai đuôi, bây giờ nhìn em rất kỳ cục, em không giả được, chúng tôi không ngốc."

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ