Chương 62

256 26 2
                                    

Nhật ký của Cá Hề.

Tôi nhớ ngày kết thúc nhiệm vụ đó, xe buýt trở về dừng ở bờ sông rất lâu bởi vì huấn luyện viên chậm trễ không lên xe nên vẫn không thể lên đường. Đêm đã rất khuya, từng đèn đường bên sông bị tắt đi, chỉ còn lại hai hàng đèn u tối bên trong xe buýt.

Các bác sĩ ở hàng sau khẽ thảo luận về vi khuẩn của Samael, Cầy Mangut yên lặng ngồi ở hàng sau, dùng chụp mắt che mắt ngủ, nhưng tôi thấy chụp mắt của cậu ấy ướt hết hai mảng. Alpha luôn không thích thể hiện sự bi thương của mình trước mặt mọi người.

Huỳnh mệt lả, gối đầu lên chân tôi cuộn tròn ngủ trên ghế, lông mi cậu ấy ướt nhẹp, thi thoảng lại bị ác mộng dọa sợ tới sáng cả mông lên.

Tôi vén rèm xe lên thì thấy dưới tàng cây phía xa xa có một bóng người đang hút thuốc, vóc người cao gầy, đường nét anh tuấn như ẩn như hiện dưới ánh trăng.

Huấn luyện viên Bạch là một ma quỷ khẩu phật tâm xà, nhưng chỉ cần kết thúc huấn luyện thì anh ấy chính là loại hình lý tưởng hoàn mỹ nhất của tất cả Omega trong căn cứ đặc huấn. Bạn cùng phòng đã từng viết một bài <Huấn luyện viên hôn tôi 99 lần> rồi bị chúng tôi truyền đọc khắp nơi, cuối cùng bị một Alpha cướp mất, còn giễu cợt chúng tôi thèm Alpha đến điên rồi. Sau đó nhân một chuyện, tôi phát hiện Alpha bọn họ cũng đang lén lút xem, cuốn sách bị bẩn cũng bị làm quăn góc.

Cho tới giờ huấn luyện viên cũng chưa từng thể hiện cấp bậc phân hóa của anh ấy cho chúng tôi, nhưng tôi nghĩ nhất định là rất cao, bởi vì lần nào xem video thực chiến của anh ấy tôi cũng cảm thấy rất điêu luyện, giống như cao thủ chỉ lộ một phần mười thực lực.

Tôi thích huấn luyện viên Bạch, đây không phải là chuyện gì khó nói, Huỳnh cũng yêu anh ấy, kính mến Alpha mạnh mẽ chính là bản năng tiến hóa của nhân loại. Nhưng thích chỉ là thích, không nhất định phải thực hiện, cũng rất khó thực hiện.

Huấn luyện viên Bạch không phải là một người lòng dạ độc ác, dù thủ đoạn huấn luyện của anh ấy thật sự không giống người. Khi anh cười lên tôi không biết phải miêu tả thế nào, ngày nhà giáo đó chúng tôi cùng nhau làm bánh ngọt đưa tới phòng nghỉ của anh, định thừa dịp anh không chú ý bôi lên mặt anh. Chúng tôi chuẩn bị xong cả máy ảnh rồi, kết quả anh ấy đã có chuẩn bị, trốn ở sau cửa chờ chúng tôi vừa tiến vào đã trát kem lên mặt chúng tôi.

Anh cười lên vừa xấu xa vừa khôn ngoan, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, môi mỏng không giấu được răng hổ trắng trắng, rất đáng yêu lại hơi xa cách.

Trong chúng tôi cũng có người lấy dũng khí bày tỏ với huấn luyện viên Bạch, anh không từ chối thẳng mặt, nhưng luôn biết trước mà trốn mất, ngày hôm sau lại làm như không có gì xảy ra.

Huấn luyện viên Bạch là một Alpha rất ngầu, hình như cái gì anh cũng biết một chút, dạy chúng tôi hóa học và kinh tế, cũng dạy chúng tôi lướt sóng và trượt ván, khi anh không mặc bộ đồng phục huấn luyện viên dọa người kia mà chỉ mặc một áo T shirt, quần đùi và đội mũ bóng chày thì nhìn qua sẽ giống một học sinh cấp ba. Chúng tôi phát hiện tai anh có lỗ tai nên tặng anh một đinh tai mài từ vỏ sò.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ