Chương 30

312 23 0
                                    

Năm phút sau, ý thức của tất cả các thí sinh ATWL đều thoát ra khỏi địa điểm thi. Những thí sinh đã bỏ mạng chết trong quá trình thi cũng đã tỉnh táo lại, họ tháo kính mô phỏng mà vẫn còn cảm thấy khiếp sợ, sau đó bước ra khỏi căn phòng nhỏ như bốt điện thoại và đi thành nhóm lớn đến tập trung ở bãi đất trống trước cổng vào để chờ giám khảo công bố thành tích, số sao đạt được và đưa ra lời nhận xét cuối cùng.

Những pheromone mang mùi hương khác nhau tràn ngập trong không khí, sân chơi đông nghẹt những bộ đồng phục đội với nhiều màu sắc khác nhau, có đội thì đang tức giận mắng mỏ, đội thì ôm đầu khóc kêu đau.

Lục Ngôn ngồi xổm ở trong góc cụp tai xuống, cậu úp mặt vào lòng bàn tay, hổn hển nghẹn ngào nhìn Tất Lãm Tinh: 

"Chỉ là một kỳ thi mà thôi, dù sao thì tôi cũng chết rồi, tại sao anh lại còn muốn để lộ cấp bậc làm gì? Bố tôi nhất định sẽ mắng tôi thậm tệ cho mà xem! Dù họ không nói ra nhưng thực chất trong lòng họ đều cho rằng tôi rất gà, còn hại anh bị bại lộ cấp bậc ở đây. Lần này bố tôi và bố anh nhất định sẽ cho rằng tôi là một con thỏ ngu ngốc. Bố tôi chắc chắn sẽ hối hận vì chỉ sinh ra mỗi mình tôi cho mà xem, oa hu hu hu... "

"Đừng khóc nữa, không sao đâu." 

Tất Lãm Tinh quỳ một gối xuống, tay anh nâng mặt Lục Ngôn lên và giúp cậu gạt đi những giọt nước mắt: 

"Tôi đã không bảo vệ em, đó là vì danh dự của đội. Đội chúng ta vẫn còn đầy đủ, cả đội được tăng thêm 1 sao."

"Ừm." 

Nghe thấy Tất Lãm Tinh nói như vậy Lục Ngôn mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cậu nghẹn ngào cầm lấy khăn giấy mà Tất Lãm Tinh đưa cho để xì mũi. Mũi cậu đỏ bừng, trên hàng mi vẫn còn vương vài giọt lệ lớn.

Khi Bạch Sở Niên tỉnh lại thì cậu đã nằm dựa vào trong góc tường của căn phòng nhỏ. Cậu đột nhiên nhớ lại điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu bật mở cửa phòng, lục tìm trong các căn phòng nhỏ ở sát cạnh đó, cuối cùng cũng tìm thấy Rimbaud đang hôn mê trong căn phòng nhỏ chéo ở phía trước.

Bạch Sở Niên tiết ra pheromone trấn an, cúi người ôm lấy Rimbaud. Lúc ôm lấy anh cậu đã nhìn thấy một vài thứ nho nhỏ sáng lấp lánh rơi vãi lung tung trong góc tường – một viên ngọc trai đen có ánh sáng phân cực màu xanh lam và một vài chiếc vảy cá có ánh huỳnh quang màu xanh lam.

Bạch Sở Niên bất giác lục tìm trong túi áo đồng phục đội trước ngực mình. Việc cậu cẩn thận bỏ ngọc trai và vảy cá vào túi giấy trong lúc thi chỉ là hình ảnh mô phỏng, những thứ này thật ra đều đã rơi xuống nền nhà trong căn phòng của Rimbaud.

Sau khi bỏ hạt ngọc và vảy cá vào túi xong xuôi, cậu bế ngang người Rimbaud lên, chạy đi hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở chỗ nào sau đó liền ôm nhân ngư vào phòng vệ sinh và khóa cửa lại. Cậu nhặt một miếng giẻ sạch sẽ lên và lau đi lau lại bồn tắm hai lần, sau đó liền đặt Rimbaud vào bên trong. Cậu mở một loạt vòi nước và xả nước lạnh lên người Rimbaud.

Rimbaud đã không ở trong nước gần 48 tiếng đồng hồ, băng giữ ẩm trên người gần như đã khô kiệt, làn da trắng mịn cũng đã trở nên thô ráp khô hanh. Mái tóc vàng buông xõa mềm mại trên má khiến anh càng trở nên yếu ớt lại lanh lợi.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ