Chương 8

233 22 1
                                    

Đội [Không Người Sống Sót] đang ở cách Bảo tàng Khoa học và Công nghệ nơi họ đứng chưa đến 50 mét. Nhưng ở giữa không có gì để che, đội [Không Người Sống Sót] đã chọn lái xe qua, điều này chứng tỏ trong đội có người chỉ huy. Bởi vì khả năng bắn tỉa của Lục Ngôn quá kém, nên việc bị đối thủ đánh giá thấp thực lực là điều khó tránh khỏi.

Sau mấy lần đấu súng thất bại, thanh máu của Lục Ngôn đã bị đánh bật 2/3 bởi alpha của đối thủ có tên là Ân Khả. Cậu phải tạm thời nấp dưới lan can để dùng mũi tiêm hồi phục. Mũi tiêm hồi phục có chứa chất lỏng màu đỏ giống như thanh máu trên ngực. Kim được đưa vào đầu cao su của thanh máu để tiêm bổ sung lượng máu, nhưng không thể bơm hết ống tiêm cùng một lúc do áp suất không khí, cần ít nhất hai mươi giây để thực hiện một mũi tiêm phục hồi.

Trong vòng mười giây dùng mũi tiêm hồi phục, chiếc Toyota màu bạc của đội Không Người Sống Sót đã đi được một nửa đoạn đường. Thiết kế bên trong của Bảo tàng Khoa học và Công nghệ nơi Bạch Sở Niên đứng rất trống trải, ít đồ che và chỉ có một cầu thang duy nhất. Nó chỉ thích hợp để dựng súng nếu bị đội khác tấn công, rất khó để rút lui.

"Đội trưởng, cậu có thể cho tôi mượn M25 của cậu không?" 

Bạch Sở Niên uể oải đứng dậy, phủi vết bẩn trên đồng phục.

Lục Ngôn không sẵn lòng cho lắm, với cả alpha này trông không đáng tin cậy chút nào, cho cậu súng thì cậu có thể làm gì chứ.

"Này, của cậu đây." 

Lục Ngôn cởi súng bắn tỉa ném cho Bạch Sở Niên: 

"Cậu dám thò đầu ra sao? Súng của bọn họ đều ngắm về phía cửa sổ này đấy."

Bạch Sở Niên nhận lấy, nhẹ nhàng leo lên lan can bằng kính, bắn một phát ra khỏi cửa sổ mà không cần ống ngắm, ngay lập tức thụt người trở về.

Chiếc xe Toyota màu bạc đang lao nhanh thì bánh trước bên trái bị bắn nổ sau đó mất lái hơn chục mét, tranh thủ vài giây ngắn ngủi này, Bạch Sở Niên kéo chốt khóa nòng, nghiêng người ra ngoài cửa sổ, tầm mắt rơi vào lông mày của người lái xe, ngay lập tức bắn ra.

Phát thanh ngay lập tức thông báo:

Bạch Sở Niên đội [Tùy Tiện Đánh] đã giết Ân Khả của đội [Không Người Sống Sót]

"Lái xe đã mất, đội này coi như phế rồi, xuống lầu, đánh họ thôi."

Lục Ngôn sững sờ nghe thông báo giết người trên không trong thành phố, một lúc lâu cũng không phản ứng lại.

"Rimbaud đi theo tôi, Tất Lãm Tinh dẫn theo Lục Ngôn." 

Bạch Sở Niên dẫn đầu đi xuống cầu thang, Tất Lãm Tinh tay trái ôm lấy Lục Ngôn nhảy khỏi cửa sổ. Những cây dây leo màu đen mọc từ năm ngón tay của cậu phủ kín tấm kính trên bức tường bên của Bảo tàng Khoa học và Công nghệ. Những sợi dây leo đan xen vào nhau tạo thành ghế trơn nhẵn, dẫn hai người trượt xuống nhanh chóng.

Rimbaud không hoàn toàn dựa vào hành động của Bạch Sở Niên. Đuôi cá liên tục phóng điện, dùng điện bám vào bên trên các vật thể dẫn điện và nhảy về phía trước. Bạch Sở Niên bước vào thang máy, vươn tay ra đón được Rimbaud, thang máy nơi hai người đang đứng được tích điện cao áp, rơi xuống vững vàng và nhanh chóng hạ xuống đất.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ