Chương 63

197 22 1
                                    

Trên làn da Rimbaud toả ra mùi hoa hồng trắng thoang thoảng, Bạch Sở Niên cúi đầu kề sát vào anh, chóp mũi nhẹ sượt qua cái cổ mảnh khảnh.

Rimbaud giơ tay ngăn cậu lại. Bạch Sở Niên liếm lên lòng bàn tay anh, trên lưỡi của động vật họ mèo có gai nhỏ, lúc liếm vào lòng bàn tay có cảm giác sần sùi. Lúc Bạch Sở Niên liếm qua lớp màng nhạy cảm giữa ngón tay anh, Rimbaud rên rỉ ra tiếng.

Bạch Sở Niên an tĩnh nằm bên người Rimbaud, cánh tay với đường cong rõ nét khoác trước ngực anh, liếm láp tóc và gò má anh.

Rimbaud thấy hơi đau, anh cau mày:

"Sao lại... liếm tới liếm lui vậy?"

"Không biết, tôi thích như vậy, vẫn luôn muốn làm như vậy."

Bạch Sở Niên không dừng lại mà còn liếm lên làn da bên mang tai Rimbaud.

"Hư nha."

Rimbaud đưa tay nắm lấy cằm Bạch Sở Niên rồi ngồi dậy.

"Đây là sự tôn kính và tình yêu lớn nhất tôi có thể bày tỏ với anh."

Bạch Sở Niên ngồi dậy theo, quỳ xuống trước mặt Rimbaud, không kiềm được mà liếm lên khóe môi anh, sau đó đưa đầu lưỡi vào kẽ hở đôi môi đang đóng chặt của cá nhỏ.

Đầu lưỡi mang theo gai nhỏ nhẹ dán lên đầu lưỡi Rimbaud, liếm láp hôn hít trong miệng anh. Sau đó, cậu nhào lên người Rimbaud áp đảo anh xuống, anh đau đớn giơ móng tay ra đâm vào làn da trên sống lưng Bạch Sở Niên, móng tay sắc bén cào ra mấy vết rướm máu ở trên người Alpha.

"Đi xuống."

Giọng Rimbaud trầm thấp nghiêm túc, chóp đuôi nhỏ dài nâng lên thật cao liên tục đập mạnh lên lưng Alpha, anh cho rằng đây là Alpha nhỏ đang tạo phản không vâng lời anh, không thể không dạy dỗ được.

Vây cá của Rimbaud mọc phần lớn trên eo và đầu gối, đoạn cuối đuôi cá nhỏ dài tựa như một chiếc roi da có lực, hơn nữa còn mang theo dòng điện yếu ớt. Chóp đuôi anh quật mạnh xuống với ý khiển trách, thân thể Alpha tức khắc run lên một cái, nhưng cậu càng hưng phấn hơn liếm lên vây cá ở cả phần bụng và bụng dưới của anh.

Từ đầu đến cuối Alpha vẫn quỳ xuống, vừa cẩn thận lại khát khao bất mãn đòi hỏi.

"Anh ơi." Cậu rúc đầu vào gáy Rimbaud, gọi anh với giọng mũi cao cao: "Tôi muốn chải lông cho anh."

Rimbaud ngẩn ra, yết hầu khẽ lăn lên xuống.

"Tôi nói với anh rồi mà, người nuôi dưỡng của tôi, cái ông già họ Bạch đó, lúc tôi mới sinh ra không lâu ổng đã bỏ tôi vào trong lồng sư tử, ở đó có sư tử mẹ liếm lông cho tôi." Bạch Sở Niên nhích gần hơn về phía Rimbaud, cho dù nhiệt độ của đệm nước là quá lạnh với cậu: "Nhưng mà chỉ có một ngày thôi."

"Tôi không nhớ, chỉ là cảm thấy như vậy giống như là được yêu vậy." Bạch Sở Niên nằm sấp trên giường trong vẻ mất mát, lỗ tai trắng tuyết lấp ló như ẩn như hiện giữa tóc đen rũ xuống: "Anh không cảm thấy vậy sao?"

Ban đêm nói chuyện phiếm rất dễ buồn ngủ. Buổi sáng hôm sau khi Bạch Sở Niên tỉnh lại thì phát hiện trên người Rimbaud đã kết một lớp băng, cũng đã đông cứng luôn rồi.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ