Chương 88

168 21 3
                                    

Rimbaud ôm bé con bơi đi. Bạch Sở Niên ngồi xếp bằng trong bọt khí nhìn vết sẹo mặt quỷ trên lưng anh đến xuất thần, tuy trước khi tới cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nhìn thấy lại vẫn cảm thấy giật mình.

Từ khi Bạch Sở Niên gặp anh, nửa người trên của anh đều được băng vải bao quanh vô cùng chặt chẽ kín đáo. Mỗi một nơi trên người anh đều hoàn mỹ không tỳ vết như vậy, thật ra cũng rất để ý đến vết sẹo loang lổ sau lưng nhỉ.

Rimbaud đưa bé nhân ngư về lại ngực mẹ bé, khi quay đầu lại thì chợt nhận thấy Bạch Sở Niên đang nhìn sau lưng mình chăm chú đến xuất thần.

Mấy ngày nay bận rộn thu dọn hoàng cung nên thành ra Rimbaud đã quên mất tiêu vết sẹo này. Bỗng nhiên lại cảm thấy e sợ, anh rút một dải rong biển to rộng cạnh san hô và khoác lên vai che kín lưng mình rồi lặng lẽ bơi lại, đẩy Bạch Sở Niên đi về phía sâu hơn.

Bạch Sở Niên xoay người, cậu áp sát bàn tay mình vào bàn tay có màng của Rimbaud qua một lớp bọt khí. Chợt, cậu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh và lôi anh vào trong.

Thân thể Rimbaud ướt nhẹp, sợi tóc đẫm nước dán trên gương mặt trông có phần nhếch nhác, anh bổ nhào vào trong lòng Bạch Sở Niên.

Bạch Sở Niên lấy miếng rong biển dính trên lưng anh lên thì Rimbaud lại đè tay cậu xuống, còn giơ tay lên che ánh mắt cậu đi: 

"Rimbaud xấu, đáng sợ."

"Đâu ra, Rimbaud xinh đẹp, đáng yêu." Bạch Sở Niên rụt tay về và giữ lấy gương mặt anh, lấy rong biển rơi vào trong tóc vàng của anh ra thật nghiêm túc: "Mấy ngày tôi không có ở đây sao lại sống cẩu thả thế này, khi tôi ở cạnh thì là công chúa nhỏ, khi tôi không thì là tổng thống." Nói đoạn, cậu kéo những con ốc biển vàng tím và những con sao biển bảy sắc màu bám trên đuôi của anh ra và quăng vào trong nước, nói: "Đi, bớt sàm sỡ vợ người khác lại."

Thấy những món trang sức xinh đẹp mình cố ý tìm dưới các rãnh biển sâu mới đính lên thân được mà lại bị vứt đi, Rimbaud thấy hơi tiếc nuối, thế là anh đã mò lại và nhét vào trong túi của Bạch Sở Niên, lát nữa lên bờ thì sẽ nướng ăn.

Đáy biển chân chính nguy nga hơn viện hải dương trên đất liền cả mấy chục ngàn lần, càng ngày lại càng có nhiều loại cá Bạch Sở Niên chưa từng thấy bơi quanh bên người cậu.

Khác với ánh sáng chói lọi do con người tạo ra, thân thể Rimbaud tản ra ánh sáng êm dịu nhàn nhạt chiếu sáng mấy chục mét bóng tối xung quanh.

Đây là một thế giới hoàn toàn khác với lục địa. Trong bọt khí, Bạch Sở Niên có thể nghe được âm thanh trong nước. Tiếng kêu vang vọng từ cá voi ở phía xa, một bóng dáng to lớn dần đến gần, thân hình khổng lồ dài khoảng ba mươi mét từ từ bơi qua bọn họ.

Lần đầu tiên thấy sinh vật khổng lồ trong biển như cá voi xanh thế này, Bạch Sở Niên há miệng nhìn một lúc lâu. Thành thật mà nói thì quả thật rất đáng sợ, khi nó bơi tới từ đối diện sẽ khiến người ta có cảm giác sợ hãi đến độ khó mà hít thở.

Thân thể nó quá lớn, trông như một hòn đảo di động, tựa như vốn chẳng hề chú ý tới bọn họ mà bơi ngang qua hai người.

[ĐamMỹ] Nhân Ngư Đình TrệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ